Đã 1 tháng trôi qua kể từ khi trận đánh giữa Kinn và Notd diễn ra, đúng như những gì Arm nói, Notd không phải chịu bất cứ hình phạt nào và Kinn cũng đã được lệnh từ ngài Korn tránh ra ngoài một thời gian cho đến khi vết bầm trên mặt khỏi hẳn. Cú đấm đó của Notd do không làm chủ được sức mạnh và tốc độ nên vết thương trên mặt Kinn chưa thể lành lại trong một thời gian ngắn kèm theo vết rách ở khóe miệng.
Kinn cũng khá là bức bối vì không thể ra ngoài nên địa điểm hẳn thường xuyên lui tới trong vòng 1 tháng vừa qua là nơi tập luyện và tất nhiên hắn đến đó cũng chẳng phải để tập luyện mà đơn giản chỉ cần tìm một nơi để ra khỏi nhà và tránh được sự làm phiền của anh trai hắn Khun Tankhun.
Từ khi TanKhun biết Pete đang hướng dẫn cho một vệ sĩ mới do trực tiếp Kinn đưa vào, hắn làm phiền Kinn mỗi ngày để lấy được lý do vì sao em trai gã lại làm vậy. Vì theo như những gì Tankhun biết về em trai mình thì Kinn tuyệt đối sẽ không bao giờ làm vậy nếu không có lý do cực kì đặc biệt. Giống như người mà Tankhun từng biết đã từng là điều đặc biệt trong Kinn nhưng điều đó đã từ rất lâu và sau đó Kinn cũng đã mất rất nhiều thời gian để trở nên như hiện tại.
Hôm nay chắc không phải là ngày may mắn của Kinn rồi vì khi hắn vừa lên xe chuẩn bị rời khỏi Chính gia để đến khu tập luyện thì ngày bên cạnh đã xuất hiện Tankhun.
- Tankhun: Hôm nay cho tao theo đến khu luyện tập nhé, lâu lâu tao không hoạt động cũng thấy nhớ nhớ. Tao còn muốn đến thăm đội trưởng đội vệ sĩ của tao nữa, mày bắt nó đi hướng dẫn cho vệ sĩ mới của mày làm tao nhớ Pete quá trời à.
- Kinn: Là Pi Chan ra lệnh đó không phải tao.
- Tankhun: Thế để tao bảo Pi Chan thay thằng Pol hướng dẫn được không? Thằng Pol cứ ngăn cản không cho tao làm cái nọ cái kia tao không thích.
- Kinn: Rồi thay thằng Pol xong mày cũng vẫn sẽ đòi đến thăm thằng Pol vì lý do y chang.
Tankhun không thể cãi lại được gì chỉ có thể cười và lẳng lặng ngồi im nếu không sẽ bị Kinn đuổi xuống khỏi xe mất. Sau khi xe lăn bánh, Tankhun mới có thể an tâm rằng không bị đuổi xuống tuy nhiên hắn vẫn nên ngồi yên cho đến khi đến nơi thì hơn. Tankhun đã tự quyết định rằng ngày hôm nay, hắn phải nhìn thấy vệ sĩ mới của Kinn cho bằng được để hiểu được lý do vì sao Kinn lại muốn một vệ sĩ bên ngoài không qua tuyển chọn như vậy.
....Pors....
Một tháng trở lại đây tôi đã tích lũy được khá nhiều kinh nghiệm trong khả năng chiến đấu của mình, không chỉ bị bó buộc trong khuôn khổ của mỗi cuộc thi đấu nữa mà đây là sự chiến đấu thật sự và tôi có thể phát huy mọi kĩ thuật, sáng tạo và tốc độ để làm tổn thương đối phương. Các kĩ năng khác tôi cũng đang từng bước hoàn thiện để vượt qua được bài kiểm tra sau 2 tháng huấn luyện, bài kiểm tra sẽ đối đầu trực tiếp với mỗi đội trưởng của mỗi nhóm bảo vệ. Vì Pete là người trực tiếp huấn luyện cũng như dẫn dắt tôi nên ngày hôm đó sẽ không có Pete mà thay vào đó là đội trưởng hiện tại của Khun Tankhun - Pol -.
Điều làm tôi lo lắng không phải việc đối đầu với các trưởng nhóm trong vòng kiểm tra cuối mà nói đúng ra người làm tôi lo lắng là Kinn. Từ sau khi cuộc đấu đó diễn ra, Kinn thường xuyên xuất hiện tại nơi tập luyện này và chúng tôi cũng chạm mặt nhau thường xuyên hơn, nói chuyện với nhau cũng thường xuyên hơn và đôi khi tiếp xúc với nhau ở những khoảng cách gần làm cảm xúc của tôi lên xuống không được ổn định.
Có những khi được giải lao trong buổi tập, Pi Chan bảo tôi đi đưa cafe lên phòng cho Kinn lúc đầu còn ngại ngùng và thấy phiền nhưng sau đó lại là sự mong chờ mỗi lần xuất hiện trước mặt Kinn. Không biết Kinn có nhận ra hay không nhưng mỗi lần lên đưa cafe tôi thường nán lại quan sát biểu cảm trên khuôn mặt Kinn khi nhấp ngụm cafe đầu tiên sau đó thấy sự hài lòng trên gương mặt hắn tôi mới bằng lòng rời đi.
Tôi cũng tự hỏi mình lý do là gì nhưng câu trả lời mà tôi tự tìm thấy cho mình luôn là: " Quan tâm làm gì rồi mày cũng sẽ rời đi sớm thôi, làm vài việc vặt cho Kinn coi như là cảm ơn vì đã cứu mình lúc đó và cho mình công việc này dù mình không vui lắm. Nhưng phần nào đó cũng giải quyết được việc mình cần tiền cho Chay đi học. Cố gắng vài tháng nữa thôi mình sẽ trở lại với cuộc sống ban đầu, đừng suy nghĩ nhiều".
- Pete: Mày làm gì mà thần người ra vậy Pors, nay tập lặn nặng quá hả?
- Pors: Bình thường thôi tao nhớ Chay - Em trai tao không biết nó đang làm gì có tự lo được cho mình không? Tao chưa bao giờ đi lâu như này.
- Pete: Mày yên tâm nếu không có gì báo lại thì người nhà mày vẫn đang an toàn, có một đặc ân của vệ sĩ ở đây là gia đình mày sẽ được đảm bảo danh tính tuyệt đối và nếu chỉ là những việc hoặc hoạt động thường ngày thì sẽ luôn được bảo vệ. Mày bán mạng cho Chính gia - Chính gia sẽ đảm bảo cho gia đình mày.
- Pete: Thôi nào, hôm nay Khun Kinn lại đến Notd vừa báo cho thằng Arm. Nhưng hôm nay tao không thể luyện tập cùng mày vì nay Khun Tankhun cũng đến và tao phải đi theo cậu ấy luyện tập. Nên nay mày sẽ được nghỉ, cố tận hưởng nó ở ktx đi - tao thấy mày cần nghỉ ngơi nhiều đấy không cần tối nào cũng tập lặn sau giờ đâu.
Nói xong Pete quay lưng rời khỏi bể bơi, tôi cũng đi tắm và về ktx đánh một giấc mới được. Không nhắc thì thôi, khi nghe Pete nói cần nghỉ ngơi lập tức cơ thể tôi phản ứng một cách mãnh liệt sự mệt mỏi ở các nhóm cơ và thực sự tôi cần nghỉ ngơi để lấy lại sức lực. Sau khi tắm nước nóng để thư giãn, tôi khoan khoái vươn tay, căng người bước ra khỏi cửa của khu nhà bể bơi thì bất ngờ tôi hụt chân khỏi bậc thang và đây thời khắc của sự đau đớn truyền đến rồi - " Pors ơi là Pors lúc tập luyện thì không bị đau mà lại bị đau bởi cú trượt chân".
..........
Tuy nhiên chờ mãi, Pors vẫn không cảm nhận được cơn đau đơn nào truyền đến mà cậu cảm thấy cơ thể mình đang được ôm bởi một cơ thể khác để đỡ cậu và khi mở mắt, Pors thấy Kinn đang ôm lấy mình. Phải mất đến mấy giây hai người mới tự giật mình và buông nhau ra nhưng mấy giây đó cũng đủ để cho Tankhun người đang liến thoắng đằng sau với Pete về sự nhớ nhung và mách tội Pol như một đứa trẻ phải đột ngột ngừng nói.
Ngay sau khi buông nhau ra, Pors ngượng ngùng xin lỗi và chạy biến về ktx của mình không ngoảnh lại. Tankhun đang đứng trầm ngâm huých nhẹ tay Pete.
- Tankhun: Nếu muốn quay về nhà trong bình yên thì lát phải kể tất cả cho tao nghe.
Sau khi nghe lời nói từ Tankhun, Pol nuốt nước bọt thay Pete vì cả hai người đều biết ý nghĩa của câu nói đó là gì. Nếu như Pete ko kể tất cả những gì cậu ấy biết cho Khun Tankhun thì cậu sẽ không thể yên nổi với cậu chủ của mình. Khun Tankhun sẽ làm phiền Pete đến khi nào cậu chịu nói thì thôi. Không những thế kể cả khi Pete đã nói hết thì cậu chủ còn muốn nhiều hơn cả thế, sẽ đeo đuổi, bám theo làm phiền, hành hạ cậu từ thể xác đến tinh thần cho đến khi cậu chủ thấy thỏa mãn mới thôi.
Pol chỉ biết nhìn Pete lắc đầu thương cảm cho cậu bạn của mình và thầm cảm ơn Pi Chan vì đã không để cậu hướng dẫn Pors không thì giờ đây người chờ chết sẽ là cậu.End chap 16
Lâu lâu mới quay lại ạ 💚💛
Mọi ng cho mình xin ít góp ý về truyện nhé ạ.
Hứa ko drop chỉ là lâu ra thui ạ 🤗
BẠN ĐANG ĐỌC
[KinnPorsche] Ở bên nhau khó thế sao???
FanficÝ tưởng của tui dựa trên KPTS. Tự tưởng tượng cho thỏa niềm yêu thích của mình ạ. Nhân vật: Kinnporsche Và một số nv và cặp đôi khác nếu có thời gian để viết ạ.