Chap 8

160 18 7
                                    

...Pors...
Tôi đang đứng trước cửa phòng bệnh của Matt ở khu Vip. Nhìn bên ngoài nó như phòng của tổng thống chứ chẳng giống phòng bệnh mà tôi từng biết chút nào cả. Từ cổng vào đến phòng phải qua rất nhiều hàng vệ sĩ và lễ tân bệnh viện, ai cũng hỏi tôi là ai và đến với mục đích gì. Mặc dù quản lý đã liên hệ trước giúp tối và có người ra đón nhưng quy định vẫn là quy định và tôi phải khai báo không dưới 5 lượt hỏi.

Đứng trước cửa phòng bệnh bây giờ tôi có chút sợ hãi, bao nhiêu kiên định và dũng cảm của tôi đã bay sạch rồi. Nhưng lời nói của Tay văng vẳng trong đầu làm tôi đứng chết chân trước cửa. Vậy tôi nên tiếp tục bước vào hay là quay đầu bỏ chạy???

Khi suy nghĩ vẫn còn đang chạy trong đầu thì tên vệ sĩ ra đón tôi đã mở cửa và thông báo vào phía bên trong:
- Nó đã đến thưa cậu Matt
- Matt: Cho nó vào
Tên vệ sĩ tránh sang đứng bên cạnh cửa để cho tôi bước vào trước mặt gã.
Đứng trước giường bệnh tôi thấy gã lén nở một cụ cười đắc ý. Làm tôi cảm thấy như mình đang bị bẫy vậy.... Gã vẫn hồng hào, khỏe mạnh, thảnh thơi như đang đi nghỉ dưỡng chứ không có dấu hiệu gì của việc thập tử nhất sinh như trong bảng báo cáo mà Tay đã đưa cho tôi lúc trước. Trước mặt gã là một chai rượic vang đắt tiền và 1 khay hoa quả đã được gọt sẵn, gã thật biết hưởng thụ. Nhưng tôi đến đây để đánh giá gã hay cuộc sống xa hoa của gã chắc, không...!

Tỉnh lại đi Pors mày đến để làm việc cần làm mà, phải nhanh kết thúc nó thôi.
-Pors: Xin chào tôi là Pors người đã đánh ngài ngày hôm trước nếu như ngài đã quên ngài Matt. Và tôi đến đây để xin lỗi ngài cũng như mong ngày bỏ qua cho quán bar của cậu Tay. (Tôi bắt đầu bằng 1 giọng nói nhẹ nhàng nhất có thể) .
Gã cũng bắt đầu lên tiếng bằng một giọng nói hách dịch.
- Matt: À tôi nhớ chứ người đã giúp tôi nhập viện để tĩnh dưỡng đây mà. Tôi phải cảm ơn cậu mới phải chứ nhỉ đã cho tôi thời gian nghỉ ngơi và tìm ra thêm 1 số trò tiêu khiển mới.
- Pors: Mong ngài đừng nói như vậy , tôi biết đó là lỗi của mình do tôi không kiềm chế được cảm xúc khi nhắc đến gia đình. Mong cậu bỏ qua cho tôi.... ( mặc dù là xin lỗi nhưng tay tôi đã nắm chặt thành nắm đấm từ bao giờ, hận một nỗi không thể cho hắn thêm vài cú nữa).
- Matt: Thật tình thì hiện tôi cũng không còn bị gì nặng chỉ là nằm thời gian lâu tôi có hơi buồn chán cần tìm đồ chơi một chút cho khây khỏa, không biết.... cậu có thể giúp tôi không??? ( Gã vừa nói vừa quét mắt vào tôi từ trên xuống dưới sau đó nhìn xuống phía hạ bộ của mình rồi lại nhìn tôi nở một cụ cười nhếch mép đểu cáng).

Tôi rùng mình một cái, hai bàn tay vẫn nắm chặt, nuốt xuống 1 ngụm nước bọt, đôi mắt nhắm lại để ko phải nhìn thấy gã và đầu thì sao.... rỗng tuếch. Tôi biết nó sẽ xảy ra nhưng tôi vẫn không thể nào chấp nhận được sự thật mà tôi sắp phải trải qua, tôi nghĩ nếu như bây giờ đánh cho gã vài cú rồi bỏ ra khỏi phòng thì chắc chắn cái mà Chay nhận được sẽ là xác của tôi và Chay cũng sẽ bị Tay hoặc có thể là chính Matt hành hạ cho đến chết. Không ... không... tôi không thể làm thế, tôi phải sống để giữ lời hứa của mình với ba mẹ, phải sống để bảo vệ Chay.
Matt không thấy tôi trả lời nên đã lên tiếng trước bằng một giọng nói của những tên công tử tra nam chính hiệu, nó làm tôi thấy buồn nôn...
- Matt: Sao Pors cho bằng lòng giúp đỡ tôi không?
Tôi nhẹ nhàng gật đầu với gã một cách cứng nhắc và Matt cũng thừa hiểu việc tiếp theo phải làm gì. Gã ra lệnh cho 2 tên đàn em đi chuẩn bị....
- Matt: 2 chúng mày đi lấy đồ chơi của tao lại đây, hôm nay tao phải chơi với Pors thật vui mới được.
Hai tên thuộc hạ cúi đầu và lui ra sau cánh cửa. Tôi biết những thứ gã sẽ chuẩn bị không có gì khác ngoài đồ chơi tình dục để thỏa mãn cái thú vui làm tình bệnh hoạn của gã cả. Tôi còn nghe nói gã thích cho " đồ chơi" của mình uống thuốc kích dục để tạo cảm giác hưng phấn khi chơi chứ không thích sự van xin tha mạng trên giường hoặc bị ngưng giữa chừng khi chưa thỏa mãn.

..........

- VS1: Mày nghĩ mang bao nhiêu đồ chơi cho cậu Matt thì đủ? Bình thường tao thấy tầm 4-5 cái là cậu ấy đã thỏa mãn lắm rồi nhưng tên lần này cậu ấy coa vẻ thích thú hơn mọi khi thi phải.
- VS2: Theo tao thì có bao nhiêu lấy tất cho cậu aya chọn. Điều mà tao lo lắng hơn là thuốc... cậu ấy cần loại nào ta? Bình thường cũng có 3-4 loại tùy theo mức độ " đồ chơi". Tên này chắc phải dùng loại mạnh nhỉ? Cậu Matt thích thế cơ mà hahahaha .... xong rồi cậu ta có chết luôn không??
- VS1: Mà tên cậu ta là gì ý nhỉ? Pors phải không? Thấy bảo là cậu Matt dụ dỗ cậu ta không được nên mới bị đánh. Bây giờ thì hay rồi phải tự dâng cho cậu Matt.
Hai tên vệ sĩ vừa đi vừa thì thầm to nhỏ, cười đùa một cách sảng khoái như là chuyện của mình vậy.

.......

Sau khi hai tên vệ sĩ quay về, mỗi tên đặt một chiệc vali trước mặt Matt và mở chúng ra. Một chiếc vali to để đầy những đồ chơi tình dục được xếp ngay ngắn, từ to đến nhỏ, đủ loại, chất liệu, màu sắc; còn chiếc vali nhỏ thì đầy những viên thuốc và nước đủ màu. Pors nhìn chúng mà cũng tự nhiên cảm thấy rét run. Matt rất tự nhiên lấy trong chiếc vali nhỏ 1 viên thuốc sau đó bỏ vào cốc rượu còn lại ở trên bàn. Viên thuốc rất nhanh xủi bọt và tan hoàn hoàn trong ly rượi như chúng chưa hề tồn tại.

Gã cầm cốc rượi, lắc vài cái sau đó đưa cho Pors. Cậu cầm lấy cốc rượu, trần trừ vài giây sau đó nốc cạn, vào thời điểm hiện tại cậu không còn sự lựa chọn nào cả, cậu chỉ nghĩ đến thứ quan trọng nhất mà cậu phải bảo vệ mà thôi. Danh dự, nhân phẩm của một con người cũng không bằng Chay của cậu. Matt thấy cậu uống không suy nghĩ thì vỗ tay khen ngợi, cho vệ sĩ lui và tiến đến chỗ Pors phả vào mặt hơi thở nói:
- Matt: Lên giường chờ tôi, tôi đi tắm rồi sẽ vào chơi em cho đến khi em rên rỉ và cầu xin tôi.
Rồi hắn bước vào phòng tắm, đầu óc của Pors quay trở lại khi nghe thấy tiếng nước đang xả .

-- End chap 8---

Lâu rồi mới quay lại, mong là mọi người thấy chuyện đủ hay ạ
Nếu m.n thấy không hay mình sẽ drop ạ.

Cảm ơn mọi người nhiều và nếu hay cho mình xin like và chút đánh giá nhé !!

[KinnPorsche] Ở bên nhau khó thế sao???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ