Chap 3

173 26 5
                                    

..Kinn...
Tay có vẻ đã nhìn ra sự tò mò của tối vs partender ở đây và đặc biệt nhìn ra ánh mắt của tôi khi nhìn Ole. Hắn cười nhếch mép như đã cảm giác có thể nắm được được sự việc cần làm tiếp theo là gì rồi. Nhưng tôi cậu hai của gia tộc Chính mà lại dễ để cho cậu ta bắt thóp vậy sao hahaaa... quả là nực cười. Nếu muốn tôi có thể sẵn sàng có được chứ cần gì phải nhìn sắc mặt hắn ta.

Ole bắt đầu đầu cầm bình lắc lên, lắc vài đường cơ bản cùng với uốn éo cơ thể mình theo nhạc đúng là hút mắt thật. Sau đó thì ly rượu đã sẵn sàng và được bê đến trước mặt chúng tôi. Ole còn nháy mắ với tôi 1 một cái, cậu ta biết thừa tôi là ai và leo lên được giường của tôi dù chỉ một lần cũng hoàn toàn thỏa mãn rồi. Nhưng tất nhiên tôi cũng chỉ dừng lại ở cái gật đầu chứ mới lần đầu gặp mặt mà đã muốn cướp nhân viên của quán để đặt dưới thân mình thì thật ko phải phép hahaa......

Đang chăm chú vào cái liếc mắt của Ole đột nhiên nghe thấy tiếng ồn quầy Bar của khu thường, Tay phất tay cho thuộc hạ của mình ra xem có chuyện gì sau đó được thông báo rằng có 1 vị khách nam đòi 1 partender đang làm ở khu này đi với mình tối nay. Tôi nghe loáng thoáng tên Porsche thì phải tôi đoán là chàng trai da trắng môi đỏ đang đứng ở góc, trông đáng yêu và gợi tình thế mà. Tay cũng chỉ bảo người xử lý nhanh đi vì nó vẫn là chuyện thường xảy ra ở quán nhưng đang điều chuyển để thuộc hạ giải quyết thì nghe thấy tiếng đổ vỡ và bắt đầu cuộc đánh nhau.

  Người tôi vừa thấy nhảy qua quầy Bar là chàng trai có làn da bánh mật và không để người còn lại ra tay trước, cậu chàng đã cho gã môt cú đấm vào mặt và 1 cái đạp vào bụng làm hắn dường như khỏi phải cử động. Cậu ta làm tôi phải chú ý đấy, một bartender với bàn tay khéo léo để lắc bình lại có thể ra tay tàn độc như vậy. Khá khen......Đúng lúc đang cần tuyển thêm vệ sĩ hay là.........

...Porsche...

Tôi đang phục đến vị khách tiếp theo thì đôt nhiên có một bàn tay nắm lấy cổ tay mình và bắt đầu vuốt ve ngón tay tôi. Tôi cũng chỉ mỉm cười cho rằng đó là đụng chạm vô ý cho nên cũng rút tay về nhưng hắn lại càng nắm chặt tay tôi hơn và bắt đầu lân la đến cổ tay và kéo tôi nhoài người qua quầy bar sát đến mặt hắn. Mùi rượi và mùi thuốc lá từ hơi thở của gã phả vào mặt tôi làm tôi khó chịu né đi và thở vào tai tôi từng chữ:

- Bao nhiêu?

Có lẽ hắn mới đến không biết quy định ở đây chăng?

- Tôi không đi khách nếu anh có nhu cầu có thể liên hệ với người đứng trong góc kia, người đó sẽ

sắp xếp cho anh. Xin lỗi.

Sau đó tôi rút tay lại và trở về vị trí của mình nhưng hình như anh ta còn chưa buông tha tôi và bắt đầu to tiếng hơn.

- Sao phải làm giá như thế, đã làm ở đây rồi thì làm gì chả giống nhau bartender hay đi khách cũng cùng 1 loại cả thôi. Đi với tao, tao sẽ không để mày thiệt thòi đâu, tao sẽ làm mày rên lên trong sung sướng. (hắn nhếch mép lên cười và nói với tôi bằng giọng nói khinh bỉ).

Tôi cố nhịn lại cơn khó chịu của mình và bỏ mặc hắn muốn nói gì thì nói nhưng sau đó hắn lại tiếp tục:

- Hay mày sợ tao không đủ tiền bao mày hoặc làm mày không đủ sung sướng, chắc mày cũng phải nằm dưới thân của bao nhiêu thằng rồi chứ ở đấy mà làm giá à. Mày nghĩ mày là ai, không biết gia đình mày có biết mày làm ở đây không nhỉ, không biết gia đình mày sẽ nghĩ như thế nào nếu có một thằng con trai nằm dưới thân tao rên rỉ lên trong sung sướng ( sau đó hắn nháy mắt với tôi như đó là điều hiển nhiên).

Khi quyết định làm ở đây tôi đã tưởng tượng cũng như nghĩ đến hàng trăm, hàng nghìn sự sỉ nhục mà tôi phải gánh chịu nhưng điều làm tôi điên tiết hơn cả là dám động đến gia đình của tôi. Hiện tôi không quan tâm đến việc mình là nhân viên hay gã là khách và hắn quyền lực hay nhiều tiền đến mức nào nữa. Máu trong huyết quản của tôi nổi lên và sộc thẳng lên não mình, tay tôi vung lên cho hắn một cú đấm mà không để đại não của mình kịp xử lý.

Hắn ngã ra sàn ngay sau đó và mọi người bắt đầu hét lên những do sự việc xảy ra quá nhanh không ai kịp cản lại tôi. Tôi bật người nhảy qua quầy bar và đè gã xuống nhân lúc gã vẫn còn choáng, cho thêm gã 1 cú đấm nữa sau đó đứng lên đạp vào bụng gã làm gã nôn ra một bụm máu, gã gần như đã ngất đi ngay sau cú đạp đó của tôi.

Tôi bị giữ lại bởi Satin và New, ngăn tôi không đạp cho gã them vài phát nữa và nếu có đạp thật chắc hắn sẽ ra đi mất thôi. Tôi vẫn còn điên cuồng đạp chân vào không trung loạn xạ cho đến lúc nghe thấy Satin nói vào tai mình:

- Bình tĩnh nào Pors, mày còn Chay đang đợi bình tĩnh nào, hắn sẽ chết mất nếu mày tiếp tục.

Tôi hoàn hồn trở lại và nhìn con người vừa bị tôi đánh đang nằm dưới sàn quẳn quoại. Lúc này bảo kê của quán mới xuất hiện và đi cùng họ là chủ của quán bar, Thiếu gia Tay. Bên cạnh hắn còn có một nhóm người nữa và nổi bật nhất là người đứng giữa mặc một bộ vest màu đỏ rượu. Người này mang một khí chất ngút trời, có chút ngông nhưng có vẻ rất ngang tàn và tàn nhẫn, khuôn mặt với đôi lông mày rậm và ánh mắt sắc lạnh làm những ai vô tình bước vào đó hoặc chỉ cần nhìn qua cũng cảm thấy khó thở. Tôi đứng ngây ra không chỉ vì vừa đánh khách mà còn vì người này đang nhìn tôi và quan sát tôi một cách chăm chú, gửi đến tôi một nụ cười khó hiểu.

Bầu không khí quay trở lại khi Tay lên tiếng và chỉ tay vào người nằm dưới sàn:

- Ai là người đánh hắn????

End chap 3.

Câu nói cũ ạ

- Không được ủng hộ sẽ Drop thẳng tay ạ

- Viết không hay cũng sẽ Drop ạ

- Mong mọi người cho nhiều ý kiến nếu muốn chuyện tiếp tục để có thêm động lực ra chap ạ
- Và mọi ng cho mình xin ý kiến về cách hành văn của mình có bị dài dòng lắm không ạ???

[KinnPorsche] Ở bên nhau khó thế sao???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ