Chương 3: Cho con những gì tốt nhất

60 5 0
                                    

Park Jihoon từ nhỏ đã bộc lộ tài năng thiên phú, cậu học cái gì cũng nhanh, đây là dấu hiệu ngầm của Alpha nên nhà họ Park  mới nghĩ cậu sẽ phân hóa thành Alpha nhưng khi Park Jihoon 16 tuổi thì đột nhiên phân hóa thành Omega, mùi bạc hà thơm nồng nặc dọa Park  Diệu Thịnh ngây người, đứa con trai kiêu hãnh của ông sao có thể...

Omega không được phép kế thừa sản nghiệp của gia đình, họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tin tức tố, thời điểm phát tình là khi họ như một con thú khốn khổ vứt bỏ tôn nghiêm và phẩm giá, dễ xúc động và bi quan.

Park Jihoon đến nay vẫn không thể quên được khi ấy cậu đang nằm trên giường trong phòng ngủ, Park  Diệu Thịnh chỉ thờ ơ liếc cậu, ánh mắt không còn ưu ái như trước mà tràn đầy thất vọng và lạnh lẽo, giống như một lưỡi dao sắc bén, đóng đinh qua đầu cậu.

Năm thứ hai Park Jihoon phân hóa thành Omega, Park  Diệu Thịnh sinh đứa con thứ hai.

Park  Diệu Thịnh vĩnh viễn không biết hành động của ông đã mang đến ảnh hưởng thế nào đối với Park Jihoon, ông chỉ muốn một người thừa kế đủ tư cách.

Em trai của Park Jihoon là Park  Thư có thiên phú dị bẩm, bây giờ đã mười tuổi, đã được công nghệ tiên tiến kiểm tra nhiều lần, được xác định 90% xác suất sẽ phân hóa thành Alpha, Park  Diệu Thịnh rất yêu quý đứa con này, những năm qua thứ mà Park Jihoon không có được đều nằm ở chỗ Park  Thư.

Park Jihoon từ lúc kết hôn đã lâu không về nhà họ Park , ngoài nhu cầu công việc thường ngày, Park  Diệu Thịnh sẽ không chủ động liên lạc với cậu, Park Jihoon cũng sớm quên nơi đó là nhà, vốn nghĩ gả cho Park Woojin là được sống cuộc sống yên bình mới nhưng tất cả đều là tự lừa mình dối người, đứa trẻ này thì khác, nó hoàn toàn thuộc về Park Jihoon, sau khi biết đến sự tồn tại của sinh mệnh nhỏ bé này, lòng Park Jihoon chợt dâng lên cảm giác hạnh phúc kỳ lạ này.

Cho dù là Alpha hay Omega, cậu đều sẽ cho đứa trẻ này những thứ tốt nhất. Bác sĩ đã làm công tác tư tưởng ba tiếng nhưng vẫn không lay chuyển được ý định của Park Jihoon, họ phải tôn trọng quyết định của bệnh nhân, cuối cùng kê một đống thuốc cho Park Jihoon, sau khi biết cậu chưa bị đánh dấu vĩnh viễn thì nhảy dựng, thần sắc không rõ nói "Theo lý mà nói, đánh dấu tạm thời sẽ không kéo dài như vậy, cậu cũng nói hai người phát sinh quan hệ khi hắn đang say, cũng không có tiến vào khoang sinh sản, về cơ bản tôi có thể kết luận chồng cũ của cậu là một Alpha có tin tức tố rất mạnh"

Alpha cấp cao có thể bỏ qua một số quy tắc cơ bản, Alpha bình thường phải tiến vào khoang sinh sản mới có thể khiến Omega thụ thai nhưng bọn họ không cần.

Park Jihoon không phản bác.

Bác sĩ đồng cảm nhìn Park Jihoon "Tôi phải nhắc nhở cậu lần cuối, Alpha như vậy để lại cho cậu đứa trẻ sẽ khiến cho cậu rất cực khổ, đến lúc đó cậu sẽ biến thành một cỗ máy nuốt tin tức tố, thiếu nó sẽ khiến cậu tâm thần, suy sụp bất cứ lúc nào"

Park Jihoon bình tĩnh nói "Tôi có thể dùng thuốc ức chế"

Bác sĩ quả thực bị chọc giận mà nở nụ cười, có loại thuốc ức chế cho Omega đang mang thai có thể giải tỏa cơn thèm khát tin tức tố của họ ở mức độ nhất định nhưng hiệu quả không đáng kể, Omega đòi sinh ra đứa nhỏ ra không ít nhưng ba tháng sau đều vì bị tra tấn đến thống khổ mà từ bỏ, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

(Truyện được edit bởi Vy đang học sử)

Buổi tối Park Jihoon về đến nhà, đặt thuốc ở đầu giường, vốn định dọn dẹp phòng khách nhưng lại không muốn mình quá mệt, cậu nấu một bát mì, bình thường ở nhà một mình cậu chỉ ăn mì, dù sao có thể no bụng là được, nhưng bây giờ thì khác.

Park Jihoon cuối cùng cũng nở nụ cười khi nấu mì, đó là nụ cười đầu tiên suốt mấy tháng qua, nụ cười sau khi trời quang mây tạnh.

Park Jihoon vừa ăn vừa học cách làm ba, xem trên Baidu Omega đang mang thai nên chú ý cái gì, mỉm cười nhìn một cài chia sẻ thú vị, tóm lại, sinh mệnh khô khan của cậu cũng vì sinh mạng mới này mà bắt đầu có ý nghĩa.
..........

Park Woojin tan làm lập tức lên xe, lái xe tên Trần Quân, là một Beta, theo Park Woojin đã năm năm, nhìn ông chủ nhắm mắt, anh nhẹ giọng hỏi "Park tổng, quay về đâu?"

"Tinh Thành Uyển" Nói xong Park Woojin chợt nhíu mày như là mơ hồ nói sai chỗ nhưng cũng không sửa lại. Xe một đường chạy đến Tinh Thành Uyển, Park Woojin vừa xuống xe liền nhìn phòng khách tối đen như mực, hắn mở cửa, hương bạc hà trong không khí đã tan đi phân nửa, nếu là ngày thường, Park Jihoon khẳng định sẽ mặc đồ ở nhà, bước nhanh đến lấy dép lê cho hắn sau đó ôn hòa nói "Mừng anh về nhà"

Park Woojin trong lòng không thoải mái nhưng lại nhất thời không nghĩ ra được nguồn gốc của sự khó chịu này, cứng rắn mở cửa phòng ngủ rồi kéo tủ quần áo, chắc chắn mọi thứ về Park Jihoon đều không có nữa, đúng là người tự giác cẩn thận, nếu đã nói ra đi thì sẽ không dây dưa không dứt.

Vô cùng tốt, Park Woojin ngồi trên giường, khuôn mặt lạnh như có thể kết ra băng sương, nhìn chằm chằm vào tủ quần áo trống rỗng.

Ngày hôm sau Park Woojin kêu trợ lý thuê một dì siêng năng tới.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Park Woojin uống cũng không ít một thân đầy mùi rượu về nhà. Dì giúp việc họ Lưu, dì Lưu thấy thế vội đi nấu một chén canh giải rượu với lê sống, Park Woojin ngồi trên sô pha nheo mắt nhìn sau đó bưng lên nhấp một ngụm, khuôn mặt có chút biến sắc khi nếm vị của nó, nhiệt độ xung quanh hắn giảm mạnh, có chút lạnh buốt. Dì Lưu có lẽ là cảm giác được, bất an hỏi "Có phải... không hợp khẩu vị không?"

"Không phải" Park Woojin trầm giọng, cầm lấy áo khoác đứng lên, không uống phần còn dư "Là tôi không muốn ăn nữa, dì nghỉ sớm đi"

Lúc trước Park Jihoon cũng thích nấu canh lê sống giải rượu cho hắn, chỉ cần 9 giờ Park Woojin chưa về nhà cậu liền ở trong bếp hầm một nồi, vừa vào cửa là có thể ngửi được mùi hương ngọt ngào kia.

Park Woojin cũng không biết dạo này bản thân bị gì,cảm xúc lúc này đang trỗi dậy trong lòng giống như chất thải do bộ não của hắn tạo ra.

Park Woojin cởi quần áo bước vào phòng tắm, băng tuyết lan tràn dọc theo bức tường, tin tức tố cực mạnh bao trùm căn phòng cho thấy chủ nhân lúc này đang có tâm trạng không tốt.

Nửa tháng trôi qua, phản ứng ốm nghén của Park Jihoon càng ngày càng nghiêm trọng, trước đây là buổi sáng, mùi tanh nồng ở cách đó một đoạn cũng buồn nôn nhưng cậu không thể lập tức đẩy công việc đi, chỉ có thể nghỉ ngơi một chút, buổi tối còn một bữa tiệc về dự án mới của Park  thị, Park  Nghiêu Thành rất coi trọng dự án mới này, hai ngày nay ông gọi bốn năm cuộc gọi, lại không có một câu nào hỏi về Park Jihoon. Vốn dĩ đã quen, Park Jihoon mặc vest và giày da đứng trước gương soi, cuối cùng chỉnh lại cà vạt, trong vòng hai tháng không biểu lộ tình cảm, lần này cậu trở về đem mọi thứ trả cho Park  Diệu Tịnh sau đó rời khỏi Mặc Thành.

Địa điểm là một nhà hàng Trung Quốc mới mở, trang trí theo phong cách cổ xưa, mặt tiền trang trí bằng gỗ lim cực kỳ khí thế, Park Jihoon vừa xuống xe liền gặp người quen.

[CHAMWINK] SAU LY HÔN ANH ẤY KHÔNG MUỐN TRỞ NÊN CẶN BÃNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ