Chương 31: Mất hết mặt mũi

42 4 0
                                    

"Tôi đi..." Bae Jinyoung kéo góc áo Ha Sungwoon, ý là thấy được không?! Trước đây chưa từng được chứng kiến, chuyện Alpha thể hiện tình cảm với Omega ở nơi công cộng thì mọi người thấy nhiều rồi nhưng đa số mối quan hệ đều được giải quyết bằng tiền và những Alpha bình thường cũng không đạt được tới mức này, cũng không thể thao túng lượng tin tức tố khổng lồ đến như thế chứ đừng nói là hoá thành thực thể.

Tuyết tùng bao phủ hương dâu, rất nhanh đã mang lại cảm giác sảng khoái.

Park Jihoon có chút choáng ngợp, dù sao cậu cũng là người chinh chiến lâu năm trong giới kinh doanh, gặp chuyện phải bình tĩnh đã khắc sâu vào trong xương cốt. Park Jihoon giơ tay chạm vào hoa hồng băng, thật lạnh, ẩn chứa một tia sắc bén, có điều Park Jihoon đã quen rồi, cậu ngẩng đầu nhìn về phía Park Woojin, ánh mắt có chút ngượng ngùng, cuối cùng gật đầu: "Đẹp"

Park Woojin khẽ nâng cằm, khuôn mặt luôn không có biểu cảm gì lại lộ ra chút đắc ý.

Park Woojin chậm rãi đi về phía Park Jihoon, băng giá bay đi, hắn trên cao nhìn xuống đám người Omega đang run bần bật. Nói thật là hắn muốn dùng búa đập bọn họ lắm, đối với Park Woojin thì đám người này không khác gì sâu bọ, ngày thường lắc lư hai cái xung quanh hắn cũng lười để ý, nhưng bọn họ đã cắn Park Jihoon thì lại là chuyện khác. Hắn cũng biết một Alpha nhằm vào Omega là một chuyện mất mặt tới mức nào, nếu làm sai hắn sẽ phải gánh chịu hậu quả, những sinh vật yếu ớt không phải là một lá chắn.

Cảm giác được hơi thở tuyết tùng trong không khí đột nhiên căng thẳng, sắc bén tới mức khó có thể che giấu được, Park Jihoon lập tức tiến lên nắm tay Park Woojin "Bọn họ đều là Omega"

Park Woojin gật đầu "Tôi biết"

"Em đói bụng" Park Jihoon thấp giọng "Có gì ăn không?"

Park Woojin nhìn chằm chằm cậu vài giây sau đó thoả hiệp mà thở dài "Đi thôi"

Hiện giờ "Luật bảo hộ Omega" càng ngày càng hoàn thiện, quy định dành cho Alpha cấp cao ngày càng nhiều. Từng có trường hợp Alpha cấp cao làm Omega bị thương, Omega thật sự không có sức phản kháng. Park Woojin có địa vị cao, nếu hôm nay dùng tin tức tố công kích bị truyền ra ngoài sẽ gây chấn động xã hội. Hắn không thèm để ý nhưng Park Jihoon thì có.

Park Jihoon ngồi ăn ở trong góc, giờ cậu đã bình tĩnh lại nên khẩu vị cũng không tệ.

Diệp Thiên Linh thừa dịp Park Woojin đi nói lời chào với Bae Nguy Nhiên liền nhảy tới bên người Park Jihoon "Nam... Khụ khụ, chào Park tiên sinh"

Park Jihoon gần như mắc nghẹn, cậu nuốt đồ ăn trong miệng rồi nhẹ giọng nói "Chào Diệp tiểu thư"

"Gọi tôi Tiểu Diệp là được" Diệp Thiên Linh nghĩ dù sao cũng không chiếm được nam thần nên cô chỉ đơn giản là muốn nhìn cho đã con mắt, có thể YY được ngày nào hay ngày đó.

Thành thật mà nói, Park Jihoon coi Diệp Thiên Linh như một sự tồn tại không thể vượt qua khi nhìn thấy thông tin khiến cậu mất kiểm soát vào ngày hôm đó. Dù sao người phụ nữ trong bức ảnh cũng có một đôi mắt rất sáng rất đẹp, điều đó làm cậu tự biết xấu hổ, nhưng trăm nghe không bằng một thấy, vẻ thân thiện của Diệp Thiên Linh hiện rõ trên mặt, cậu còn rất thích tính cách này của Diệp Thiên Linh "Diệp tiểu thư đang chán sao?" Park Jihoon đưa món tráng miệng vị xoài đang cầm trong tay cho cô.

[CHAMWINK] SAU LY HÔN ANH ẤY KHÔNG MUỐN TRỞ NÊN CẶN BÃNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ