Chương 28: Ghen

59 4 0
                                    

Lúc đó Park Woojin đang nấu lê chưng đường phèn cho Park Jihoon. Thời tiết khô ráo, trong phòng thường xuyên bật điều hoà nên khó tránh khỏi giọng nói có chút không thoải mái. Hắn nhìn thấy tin nhắn của Bae Jinyoung cũng nhẹ nhàng mà bỏ qua. Chín khu đối với Bae Jinyoung cũng không tính là nhiều, người này đỉnh nhất còn có thể một ngày chạy tám khu, bộ dạng ấy đến ba mẹ anh cũng nhận không ra, cuối cùng vẫn là Ha Sungwoon tự mình tới đưa về.

Đồng hồ sinh học của Park Jihoon rất đúng giờ, đúng 4 giờ Park Woojin bưng chén canh lê tới, người trên sô pha vừa động vừa lật người lấy cục lông trắng trong ngực ra "Park Woojin, anh nghĩ nó có thể lớn đến mức nào?"

Cậu vừa mới tỉnh ngủ giọng nói còn ngây ngô lộ ra vài phần trẻ con, Park Woojin cũng không biết phải nghĩ gì, dù sao thì hắn có thể từ con đường não bổ đến đau lòng hoặc là rung động, cũng giống như bây giờ, hắn thật cẩn thận bước tới giống như Park Jihoon là đồ vật gì đó rất mỏng manh, hắn bế cả người lẫn chăn lên, ôm vào lòng vỗ về sau lưng cậu "Tôi còn chưa kiểm tra cụ thể, hẳn là còn có thể lớn hơn?"

Park Jihoon "....." Alpha khác có thực thể tin tức tố thì mừng như điên, Park Woojin thì ngược lại, không chỉ không đăng ký mà còn không hiểu rõ, này tính là cái gì vậy trời? Tự tin của Alpha cao cấp sao?

Hai người đang tình cảm thì điện thoại của Bae Jinyoung gọi điện tới thật không đúng lúc. Cũng phải hiểu cho anh không thể nhịn được nữa, việc ở công ty Park Woojin không để ý, tin nhắn cũng không trả lời, cái người này mất tích rồi hả?

"Chuyện gì?" Park Woojin nhẹ giọng nói.

"Đại ca, sao cậu không trả lời tin nhắn của tôi!" Bae Jinyoung bi phẫn nói.

Park Woojin một bên cảm giác mức độ đánh dấu một bên trả lời "Tính lát nữa mới trả lời, mới vừa hầm canh cho chị dâu của cậu"

Cổ họng Bae Jinyoung như bị thứ gì đè ép, sau một lúc lâu im lặng đến lúc nói được thì giọng như muốn bay lên trời "Hầm canh? Cậu hầm cái gì canh?!"

"Canh lê" Park Woojin hoàn toàn không cảm thấy ngại ngùng "Tốt cho cổ họng, chưa từng uống hả?"

Bae Jinyoung căng thẳng "Cổ họng chị dâu không khỏe sao?"

"Vớ vẩn" Park Woojin ra hiệu cho Park Jihoon giúp mình cầm điện thoại, ỷ vào cánh tay dài mà cầm bát canh lê lên "Nói đi, có chuyện gì"

"Qua mấy ngày nữa là tới ngày quan trọng, cậu còn nhớ không?" Tôn Khai Ninh ngập ngừng hỏi.

Nhưng cảm giác thần bí và kinh hỉ không tồn tại trên người Park Woojin. Nam nhân thổi thổi bát canh lê, cảm thấy được nhiệt độ truyền đến Park Jihoon nên đổi lại cho mình cầm điện thoại, hắn lại sợ tay Park Jihoon không đủ sức nên vẫn luôn nâng đế chén, hắn trầm giọng nói "Sinh nhật cậu, lần này muốn cái gì? Xe? Đồng hồ? Vẫn là đơn giản chút nhỉ, bao lì xì thì sao?"

"Park Woojin!" Bae Jinyoung tức giận kinh khủng "Cậu không thể sáng tạo chút sao?"

"Sáng tạo có thể ăn được không?" Park Woojin cười nhạo một tiếng "Được rồi tôi biết ý cậu rồi, đến lúc đó gửi địa chỉ cho tôi, tôi đi với chị dâu của cậu"

[CHAMWINK] SAU LY HÔN ANH ẤY KHÔNG MUỐN TRỞ NÊN CẶN BÃNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ