Chương 16: Game

49 4 0
                                    

Giữa trưa, không đợi Park lão gia tử, Park Woojin và Park Jihoon về nội thành trước.

Trong xe hương tuyết tùng cùng bạc hà hoà quyện với nhau, Park Woojin dáng ngồi thẳng tắp, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm đường cao tốc, tri giác của hắn như bị kéo thành những sợi tơ mỏng vô hình, từng cái rơi vào trên người Park Jihoon, không bao lâu sau Park Woojin liền giảm tốc độ xe, khiến cho thân xe càng thêm vững vàng, bởi vì Park Jihoon ngủ rồi.

Thời gian mang thai thích ngủ, nhưng Park Woojin chỉ nghĩ người này có được một bữa ăn dài sau khi bị rối loạn tin tức tố, hiện tại đang chậm rãi khôi phục.

Xe cuối cùng dừng lại ở tiểu khu dưới lầu, trong xe oi bức, Park Woojin vừa mới mở cửa sổ xe đứng ở ven đường đã bị chó sủa như điên lên, Park Jihoon nghe được động tĩnh liền tỉnh dậy, cả người còn ngốc "Tới rồi sao?"

"Ừ" Park Woojin liếc mắt nhìn con chó, con chó Teddy choai choai nức nở hai tiếng rồi lùi lại.

"Khí sắc tốt hơn rồi" Park Woojin quan sát kĩ lưỡng Park Jihoon, hắn không biết người này đã hơn hai tháng không có được một giấc ngủ an ổn, thể chất cũng chỉ mới ổn định một chút từ khi đánh dấu tạm thời tối qua "Tủ lạnh hẳn là không có gì, có cần mua cái gì không?"

Park Jihoon mấy ngày nay phản ứng chậm, trong tiềm thức rất ỷ lại Park Woojin, hắn nói cái gì liền phản ứng "Được"

Hai người đi đến siêu thị nhỏ dưới lầu mua rau xanh, cà rốt, lúc mua thịt thì bị Park Jihoon cản lại "Đừng, cái này không tươi"

Park Woojin thu tay lại, sau đó yên lặng nhớ kỹ, hắn đối với chuyện mới mẻ này không có khái niệm gì, nhưng không sao, hắn có thể chậm rãi học.

Đồ là Park Woojin cầm lên lầu, Park Jihoon cảm thấy chuyện này có chút thoả mãn, lại có chút khó xử, khi Park Woojin nhập mật khẩu rồi mở cửa ra hiệu cho Park Jihoon đi vào, loại khó xử này đã lên tới đỉnh điểm, Park Jihoon tự mình nghĩ lại: Này rốt cuộc là nhà ai vậy trời...

Căn phòng 80m còn chưa đủ để Park Woojin đem toàn lực buông ra, nhưng cây xanh trên cửa sổ so với chung cư chống vắng lúc trước lại có thêm vài phần nhân khí, Park Woojin cởi áo gió sáng màu, lộ ra cánh tay gầy nhưng rắn chắc, hắn ngẩng đầu nhìn Park Jihoon, như là không chú ý tới thanh niên giật mình, theo lẽ thường mà nói "Em ngồi nghỉ ngơi đi, xem tivi không?" Nói rồi mở màn hình, bông tuyết trên màn hình tivi không cho chút mặt mũi nào mà "Xôn xao" lập loè. Park Jihoon ngượng ngùng "Tôi chưa kết nối Internet"

"Không sao" Park Woojin đưa điện thoại của mình cho Park Jihoon "Lần trước Park Daehwi dùng điện thoại của tôi tải mấy trò chơi, tôi cũng không xoá, em mở ra chơi đi"

Park Jihoon lúng ta lúng túng nhận lấy, kết hôn ba năm nhưng cậu chưa từng đụng vào đồ vật riêng tư của Park Woojin, điện thoại không khóa, ngay cả màn hình cũng giữ nguyên hình phong cảnh ban đầu,trên màn hình chỉ có mấy ứng dụng thường dùng, app trò chơi liếc mắt cái đã thấy, Park Jihoon trực tiếp mở trò chơi ra, tinh thần kích động nửa ngày mới phát hiện mình đang chơi trò Anipop đơn giản nhất, có thể loại bỏ bằng cách kéo các khối thạch cùng màu sắc và hình dạng, cùng với đủ loại âm thanh ấu trĩ, Park Jihoon nhìn Park Woojin bận rộn trong phòng bếp, sau đó đổi phương hướng đưa lưng ra sau, giống như làm như vậy sẽ không bị phát hiện.

[CHAMWINK] SAU LY HÔN ANH ẤY KHÔNG MUỐN TRỞ NÊN CẶN BÃNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ