Người phụ trách nín thở, sợ tới mức lá gan muốn nứt ra, sợ thở dốc một cái liền sẽ chọc giận con thú trước mặt, sau đó cắn cho đầu gã đều rớt xuống dưới.
Tiếng gào trầm thấp làm cho người ta sợ hãi, bởi vì cùng một tinh thần thể, Park Woojin đều biết hết rồi.
Tin tức tố thực thể trừ lúc nguy hiểm tới tính mạng, nếu không sẽ không dễ dàng giết người hoặc là treo cổ thực thể của đối phương, nhưng tên Alpha thối hoắc này dám có loại suy nghĩ đó với Park Jihoon, nó liền nhịn không nổi gầm gừ hai tiếng, hết lần này đến lần khác trực tiếp hù chết đối phương.
Chỉ sau vài giây, ánh mắt Park Jihoon từ khiếp sợ trở nên hiểu rõ, đến cả ông nội còn cho rằng Park Woojin không có thực thể tin tức tố, thường xuyên nhắc mãi rằng hắn cũng không thể chiếm hết ưu thế trên người mình được, lại chưa từng nghĩ tới... Park Jihoon hít sâu một hơi, cậu tuy rằng là Omega nhưng cũng biết thực thể tin tức tố của Alpha thường là động vật, nhưng mà chưa bao giờ nghe qua còn có thể biến hình.
Con thú trước mắt không còn bóng dáng của hồ ly nhỏ, thân hình nó to lớn đi qua đi lại, từ chi đè thấp, căn phòng to rộng nhanh chóng trở nên chen chúc chật chội, lông nó màu tuyết trắng, đồng tử màu lưu ly giống chủ nhân của nó, cảm giác chỉ cần nhấc móng vuốt lên là có thể xé toạc mọi thức, hung mãnh mà lại đẹp đến kỳ lạ.
Nó tỏa ra tin tức tố mát lạnh nồng đậm làm cho Park Jihoon dễ chịu hơn một chút, nhìn đến sắc mặt xanh mét như sắp ngất xỉu của người phụ trách, Park Jihoon lên tiếng "Nhóc con?"
Có thể tưởng tượng được không? Một con quái vật khổng lồ giây trước ánh mắt còn tàn nhẫn giây tiếp theo ánh mắt liền trở nên ấm áp sau đó vui sướng nhảy đến trước mặt Park Jihoon, cúi đầu liếm một cái, trực tiếp đem mắt kính của Park Jihoon liếm mất.
Trước mặt bỗng nhiên mông lung Park Jihoon "....."
Theo sát đó, cửa phòng "Rầm" một tiếng vỡ vụn, thư ký canh giữ ở cửa bay vào, nện ở trên người phụ trách, hai người cấu kết với nhau làm chuyện xấu rồi cùng nhau xém tí nữa mà quy thiên, mà Park Woojin thì đứng ở cửa phong trần mệt mỏi.
Park Jihoon nếu còn mang mắt kính liền có thể phát hiện trên mặt Park Woojin rõ ràng sốt ruột cùng hoảng loạn, tảng băng trong lòng hắn tan ra, gió lạnh thấu xương không biết khi nào ngừng lại, tuyết tùng che trời đứng sừng sững, nơi rễ cây mọc ra một mảnh lá cây bạc hà.
"Park Woojin?" Park Jihoon nhẹ giọng rồi đi qua bên đó, sau đó bị hắn mạnh mẽ ôm vào trong lòng, tuyến thể liền ở bên môi, hơi thở quen thuộc giống như một bàn tay đang cào xé tâm can của hắn. Park Woojin biết kỳ động dục của Park Jihoon còn chưa hoàn toàn kết thúc.
"Em không sao chứ?" Park Woojin dò hỏi.
"Không sao" Park Jihoon nói xong tạm dừng hai giây "Nhưng mà tên nhóc kia nuốt mất mắt kính của tôi rồi"
Park Woojin "...." Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn đến vẻ mặt ngây thơ vô số tội của thực thể của mình, chỉ là phối với thân hình khổng lồ này trông có vẻ đặc biệt thiếu đánh, tên nhóc này... Park Jihoon là đã xác định được thân phận của nó rồi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAMWINK] SAU LY HÔN ANH ẤY KHÔNG MUỐN TRỞ NÊN CẶN BÃ
Fanfiction1. Truyện chuyển ver không có sự đồng ý của tác giả, vui lòng đừng mang truyện ra ngoài. 2.Truyện Hiện đại, gương vỡ lại lành, cường cường, sinh con, song khiết, ABO, HE 3. Mình chỉ ship các cặp W1 nên sẽ đổi tên hầu hết nhân vật 4.Truyện chuyển ver...