Chương 27: Em cũng là trẻ con

40 4 0
                                    

Lúc ban đầu bị Park Woojin đối xử hờ hững không phải là Park Jihoon không nghĩ tới một ngày nào đó người này sẽ xin lỗi mình, chân thành mà nói câu "Thực xin lỗi", vẫn là khuôn mặt thong dong vạn năm bất biến ấy, hương tuyết tùng mềm mại lơ lửng trong không khí, là Alpha đỉnh cấp, đây là giới hạn mà Park Woojin có thể làm được.

Đánh chết cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày Park Woojin quỳ xuống cầu xin tha thứ.

Điều này cũng giống như sao chổi va vào Trái Đất, khả năng sẽ không xảy ra cho đến khi nền văn minh nhân loại được khai quật hoàn toàn sau hàng ngàn thiên niên kỷ mới có thể xảy ra.

Nhưng giờ phút này đây, Park Woojin quỳ gối trước mặt Park Jihoon, sợ không khí không đủ tĩnh lặng còn nói thêm "Thực xin lỗi."

Park Jihoon đè lại thái dương, liếc xéo Park Woojin một cái, rốt cuộc gian nan từ trong cổ họng nói ra một câu "Anh dậy đi..."

Tư thế quỳ của Park Woojin thẳng tắp, vẻ mặt dịu dàng chưa từng có "Em có thể tha thứ cho tôi không? Lúc trước là do tôi không biết tốt xấu, tôi sai rồi."

Alpha giống như Park Woojin tuy rằng IQ cao nhưng cũng hay làm lơ góp ý của nhiều người, ví dụ như đối với Alpha bình thường đến cả việc nói quỳ xuống nhận lỗi thì nghĩ cũng không cần nghĩ! Mất mặt! Không có tiền đồ! Nhưng với Park Woojin mà nói những thứ này đều không quan trọng bằng khúc mắc trong lòng Park Jihoon, tính hắn không thích dây dưa, nếu Park Jihoon đem mọi chuyện làm rõ, hắn nhất định phải tranh thủ thực hiện ngay trong một bước, ít nhất là trong thời điểm này hắn không cho phép bất kỳ người hay chuyện linh tinh gì xen vào.

"Park Jihoon" Park Woojin thận trọng nói "Diệp Thiên Linh mà em vừa nói... là ai?"

Park Jihoon nghiêng đầu, quả thực không dám nhìn hình ảnh đẹp đẽ của hắn đang quỳ trên mặt đất kia "Chính là người của Diệp gia, là một Omega vô cùng nổi danh hồi đó"

Park Woojin mơ hồ nhớ tới một hình dáng, quỳ đến càng thêm đoan chính "Tôi không thân với cô ấy"

"Được rồi anh đứng lên trước đi" Park Jihoon thực sự không thể nhìn Park Woojin như vậy, trong lòng cậu Park Woojin sẽ không vì bất luận kẻ nào hoặc là việc gì mà khom lưng, càng đừng nói tới việc quỳ xuống.

Park Jihoon vươn tay, Park Woojin liền nắm lấy, hắn cũng không có định đứng dậy, chỉ hỏi "Em có thể tha thứ cho tôi không?"

Park Jihoon rất nghiêm túc mà nhìn hắn "Park Woojin, anh đối với em... đến cùng là có tâm tư gì?"

"Tâm tư muốn chiếm cho riêng mình" Park Woojin nói năng có khí phách, dục vọng chiếm hữu trong mắt không thèm che giấu, đem hình bóng Park Jihoon khắc sâu "Một Alpha đối với Omega tràn ngập yêu thương và thương tiếc, không thể để người đó chịu chút uỷ khuất nào, chỉ thích tin tức tố của người đó, còn muốn cùng người đó đi hết quãng đời còn lại, em nói xem, đây là tâm tư gì?"

Mỗi câu nói đều làm mặt Park Jihoon thêm ửng hồng.

"Em tha thứ cho tôi nha" Park Woojin không chỉ không bận tâm thân phận mà còn chơi xấu nữa "Không tha thứ thì tôi không đứng dậy nữa" Nói rồi hắn còn đem thảm đẩy ra, mặt sàn gỗ lộ ra phía dưới, tự mình đối với bản thân vô cùng khắc nghiệt "Quỳ trên thảm lông không đau, không có thành ý"

[CHAMWINK] SAU LY HÔN ANH ẤY KHÔNG MUỐN TRỞ NÊN CẶN BÃNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ