Chương 20: Không cần sợ gặp bác sĩ

41 5 0
                                    

Tên nhóc kia là Park Jihoon tự mình giữ lại trong phòng, cậu cũng xác nhận nhiều lần đã đóng cửa sổ, có khe hở cũng chỉ để thông khí, cho nên nó làm cách nào để đi ra?!

Đón nhận ánh mắt khiếp sợ của Park Jihoon, Park Woojin mặt không đổi sắc "Tôi đến nhà tìm em, nó túm lấy tôi không buông, tôi đoán là nó nhớ em"

Tuy nói như vậy không sai, nhưng mà... Park Jihoon nhẹ giọng "Anh bởi vì nó mà đặc biệt tới đây? Còn có anh làm cách nào mang nó lên máy bay?"

"Hàng không Tình Lam do Park gia đầu tư, tôi chỉ là mang theo thú cưng thôi mà" Nhà giàu chính là tốt ở chỗ này, đúng lý hợp tình mà bịa đặt lung tung.

Park Jihoon xoa xoa huyệt thái dương, một tay khác vuốt ve đầu hồ ly nhỏ "Không có gì, chỉ là cảm thấy không giống phong cách của anh"

Quá tùy hứng.

Vừa dứt lời lại có hơi thở ấm áp thổi bên mặt, Park Jihoon nhất thời cả người cứng đờ, hai mắt mở to, nghe giọng nói trầm thấp của Park Woojin vang lên bên tai "Tôi thẳng thắn vậy, tôi chính là muốn tới"

Park Woojin rõ ràng không có phóng thích tin tức tố áp bách gì, nhưng Park Jihoon lại hoảng hốt cảm thấy chính mình như con mồi, an tâm cùng không khoẻ đồng thời xuất hiện, cậu hơi hơi nghiêng đầu "Theo tới... làm cái gì?"

"Không yên tâm" Park Woojin thấp giọng "Tin tức tố hỗn loạn, vậy mà em còn dám chạy đi, Park Jihoon, em còn nhớ rõ chính mình là Omega không?"

Hắn nói chuyện, nhưng là khoảng cách ngày càng gần.

Park Jihoon tim đập nhanh, cậu đương nhiên sẽ đối với Alpha của mình sinh ra rung động.

Không yên tâm sao? Thật khó tưởng tượng được còn có việc mà Park Woojin không yên tâm, tay thanh niên giấu trong chăn chậm rãi siết chặt, cậu muốn thay đổi kế hoạch, đánh cược một phen.

Park Jihoon nhìn về phía Park Woojin, ánh mắt thâm trầm, đang định nói cái gì thì rèm che đã bị nhẹ nhàng kéo ra, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp của tiếp viên hàng không.

Park Jihoon cùng Park Woojin sát gần nhau, ái muội đến mức mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, tiếp viên hàng không nở nụ cười cứng đờ, sau đó nói "Thực xin lỗi!" rồi "Xoẹt" một cái kéo rèm rời đi.

Park Jihoon đè lại đầu hồ ly nhỏ, thở phào nhẹ nhõm một hơi.

"Bọn họ không nhìn thấy" Park Woojin mở miệng, lạnh lùng liếc cục lông trắng trong lòng Park Jihoon.

"Ngủ thêm một lát đi" Khả năng kiểm soát tin tức tố và trí lực của Park Woojin đã đến mức tuỳ ý thao túng, lấy hắn và Park Jihoon làm trung tâm, kết giới vô hình được mở ra, ở chỗ này Park Jihoon tuyệt đối an toàn.

Hơi lạnh trên người rút đi, cảm giác thoải mái như là ở nhà, Park Jihoon dần dần mất tỉnh táo, trong lúc mơ hồ có người nhẹ nhàng ấn vào cổ cậu, Park Jihoon theo lực đạo gối đầu lên vai Park Woojin, đầu ngón tay vô thức vuốt ve lông của bé hồ ly.

Park Woojin không màng đến tinh thần phản kháng mà thu hồi thực thể, hắn đẩy nhẹ tóc Park Jihoon, nhìn đến miếng dán tuyến thể có chút lệch. Hắn lại một lần nữa khắc sâu vào trong ý thức Park Jihoon sẽ không tự chăm sóc chính mình, người này thoạt nhìn lý trí trầm tĩnh, kỳ thật lại không có biện pháp thoát khỏi thói hư tật xấu từ trong xương cốt của Omega, thậm chí trình độ cẩn thận đối với mình còn kém hơn so với Omega bình thường.

[CHAMWINK] SAU LY HÔN ANH ẤY KHÔNG MUỐN TRỞ NÊN CẶN BÃNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ