Chương 8: Ôn hoà

59 5 0
                                    

Phòng rất nhỏ, Park Woojin nhìn lướt qua, đem đồ vật đặt dưới chân, quay đầu hỏi Park Jihoon "Là tiền không đủ sao?"

Park Jihoon hồn đã bay xa, nghe vậy sửng sốt một chút, lại thấy Park Woojin hơi hơi nhướng mày, lúc này mới phản ứng lại "Không phải, tiền đủ, chỉ là tôi thích phòng nhỏ với lại cũng chỉ có mình tôi ở"

Park Woojin đáp lại, quay đầu nhìn chằm chằm tủ giày "Có dép lê không?"

Park Jihoon đầu óc hơi chết máy "Mở ra tầng thứ hai" Không phải chứ, đồ vật đều đưa lên rồi, Park Woojin còn muốn ngồi một lát?

Mùi bạc hà thoang thoảng tràn ngập khắp phòng, loại cảm giác quen thuộc này làm cho Park Woojin tự giác thả lỏng, hắn nhìn đến chiếc chăn nhung đặt hỗn loạn trên sô pha, trên bệ cửa sổ đặt vài chậu cây xanh, có một gốc cây sen đã có phần héo úa, Park Jihoon hẳn là không hiểu rõ tập tính của loài hoa này- yêu thích bóng mát, trong phòng quá nóng, đầu ngón tay thon dài của Park Woojin dò xét mà tiếp nước cho lá cây hoa sen, băng sương chợt lóe qua, chờ đến lúc Park Jihoon cất đồ xong ra ngoài liền nhìn thấy cành cây buổi sáng còn đang khô hóe giờ lại nhú ra chút hoa.

Phòng khách vô cùng an tĩnh, rõ ràng đây là nhà Park Jihoon nhưng hương tuyết tùng và hơi thở bạc hà đan xen làm hắn bừng tỉnh sinh ra một loại ảo giác rằng mình vẫn đang ở Tinh Thành Uyên.

Mà lúc hắn ở Tinh Thành Uyển, tuy nói rằng ở một mình cũng vui vẻ nhưng chung quy vẫn như mỗi ngày đều bước trên lớp băng mỏng.

"Anh..." Park Jihoon nhẹ giọng "Buổi tối ở chỗ này ăn cơm sao?"

Thực ra chỉ là khách khí một chút, Park Woojin đại khái sẽ nói "Không được, tôi phải trở về" Ai ngờ nam nhân trầm mặc hai giây, sau đó gật gật đầu "Được thôi"

Được, được thôi... Park Jihoon sửng sốt, cậu thậm chí bắt đầu hoài nghi mình có phải hay không bị bệnh hồ đồ rồi.

Park Woojin vẫn luôn chú ý thần sắc của Park Jihoon, thấy thế hỏi "Không chào đón sao?" Hắn ôn hòa nói chuyện, giọng nói còn mang theo một loại mê lực, Park Jihoon có thể cảm giác được tin tức tố của hắn và chúng đang truyền tải thông điệp: Người này muốn ở lại.

"Đương nhiên không có..." Lời phủ định còn chưa kịp qua đại não đã thốt ra, vô luận qua đi bao lâu, chỉ cần là Park Woojin yêu cầu Park Jihoon cũng không có cách nào từ chối, một bữa cơm thôi mà "Mì Dương Xuân được không?"Park Woojin cong môi, đồng tử màu lưu ly hơi sáng lên, giống như nháy mắt thổi tan mây mù lộ ra trăng sáng, Park Jihoon nhìn đến tim đập thình thịch, cậu thấy nam nhân gật đầu "Đương nhiên là được"

Mãi đến khi lấy đầy đủ nguyên liệu nấu ăn ra, Park Jihoon dường như mới tỉnh mộng, cậu hướng ra phía bên ngoài nhìn thoáng qua, Park Woojin đang ngồi trên ghế mây ngoài ban công ngắm cây sen, sườn mặt nam nhân tuấn mỹ tinh xảo, lộ ra vài phần lười biếng.

Bọn họ chưa từng ở chung với nhau hòa hợp đến vậy.

Trải nghiệm xa lạ làm cho Park Jihoon có cảm giác thấp thỏm rung động mới lạ.

[CHAMWINK] SAU LY HÔN ANH ẤY KHÔNG MUỐN TRỞ NÊN CẶN BÃNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ