Chương 23: Người ngu ngốc nhất

49 4 0
                                    

Lúc Park Woojin ngày càng cáu kỉnh bực bội, bên kia rốt cuộc cũng trả lời [Ngày mai sẽ có kết quả]

Có gió lạnh thổi tới, Park Jihoon nhẹ nhàng rụt cổ lại, không biết có phải Park Woojin ảo giác hay không, người này hình như sắc mặt trong nháy mắt có vẻ khó coi "Quên đi, chúng ta trở về nha?" Park Woojin mở miệng "Cũng chỉ có mấy thứ này, gặp được thích thì mua"

"Chỉ thích cái này" Park Jihoon đem khoai nướng chưa ăn xong bỏ vào túi, sau đó với tới sợi dây của bóng bay, hướng Park Woojin cười cười.

Park Woojin cảm thấy đau lòng khó thể giải thích được, rõ ràng hôm nay Park Jihoon chơi thật sự vui vẻ.

Park Jihoon cũng muốn đi về, bụng dưới của cậu có chút đau nhức, cậu không đủ sức nữa, lúc đi ở trên đường còn ổn, vừa lên xe lại rất nhanh liền uể oải, đặc biệt Park Woojin đã bật sưởi đủ ấm, đợi lúc cậu từ trong hỗn độn tỉnh lại, người đã tới phòng ngủ khách sạn rồi, hoá ra là Park Woojin ôm cậu lên.

"Tôi..." Park Jihoon có chút không biết nên làm gì.

"Không sao, em ngủ đi" Sắc mặt Park Woojin trầm tĩnh, cho người ta cảm giác an toàn khó hình dung được "Tôi đã đặt vé máy bay cho sáng mai"

Park Jihoon tùy ý cho Park Woojin lấy đi mắt kính, bỗng nhiên phát hiện đồ vật trước mắt có chút rõ ràng... Không phải nói di chứng này khả năng khôi phục không lớn sao?"

Cục lông trắng chủ động chui vào trong chăn, Park Jihoon trở mình ôm lấy nó trong vô thức, Park Woojin nhìn đến bật cười, lại rất nhanh liền nghiêm túc lại, hắn nghiêm túc coi lại biểu hiện bệnh trạng của "Tin tức tố rối loạn" mấy năm gần đây, cái bệnh này nói trắng ra chính là tạo thành suy sụp tinh thần cho Omega, đa số phản ứng đều kịch liệt, mà thích ngủ giống như Park Jihoon thì không có, lại nhớ đến cảnh tượng khi Park Jihoon lần đầu tiên nói "Tin tức tố rối loạn", hoảng loạn ở giữa lập tức rõ ràng hơn, Park Woojin càng cảm thấy Park Jihoon đang che giấu điều gì.

Cơm chiều là Park Woojin ôm Park Jihoon dỗ dành đút, rõ ràng lúc trước trên vai còn có chút thịt mà bây giờ chỉ cảm thấy cộm tay, trong lòng Park Woojin càng thêm bất an.

Ngủ một đêm thêm nửa ngày, ngày thứ hai tỉnh lại Park Jihoon vẫn như cũ nhìn không có tinh thần, đánh dấu trên tuyến thể mất đi nhanh đến kinh người, Park Woojin trên mặt bất động thanh sắc, trước khi ra cửa lại cho Park Jihoon một chút tin tức tố, đảm bảo cậu trên máy bay sẽ không khó chịu lắm.

Park Jihoon ở trên máy bay ngủ đến không biết trời đất gì, từ trong chăn lông lộ ra nửa khuôn mặt gầy ốm mà tái nhợt, Park Woojin nắm chặt điện thoại, chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi qua lâu như thế, trước khi hắn lên máy bay đã thúc giục một lần, đối phương nói trong hai giờ nữa sẽ ra kết quả, như vậy vừa lúc đến Mặc Thành không khác biệt lắm.

Trước khi hạ cánh xuống đất 40 phút thì Park Jihoon đã tỉnh, cậu có chút buồn nôn liền dựa vào tay Park Woojin đứng lên, lập tức đi vào toilet, cháo buổi sáng ăn phun ra hơn phân nửa nhưng cũng không nghiêm trọng, phun xong là thoải mái rồi.

Lúc đi ra đụng phải một người, đối phương vội vàng đỡ lấy Park Jihoon, là người có tin tức tố cùng loại với trà, khó nén được có chút cường thế, là Alpha.

[CHAMWINK] SAU LY HÔN ANH ẤY KHÔNG MUỐN TRỞ NÊN CẶN BÃNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ