#7

402 37 3
                                    

"Ư...a~ đừng... dừng lại...a~ đau quá...Hanma..."

Keiji mặt đỏ bừng bừng, tay cào cấu vai của Hanma, mắt ầng ậng nước nhìn hắn mà van xin.

Nở một nụ cười xấu xa, hắn bất ngờ di chuyển mạnh hơn khiến nó giật bắn mình. Hắn nói:

"Ồ không đâu bé yêu~tiếng kêu của mày nghe êm tai lắm~"

"K-không...ha...dừng lại đi...đau...ha a~"

"Chà~hiếm khi thấy được vẻ mặt này của mày, nay tao phải chiêm ngưỡng cho đã chứ..."

"..."

[Chúng mày thôi được chưa?]

Koharu hắc tuyến nhìn hai con người đang làm trò con bò qua mang hình điện thoại trước mặt mình mà không khỏi bất lực.

Ai đời bôi thuốc sát trùng mà làm như 'ứ ự' không bằng!! Mịa, bao nhiêu thứ như tạt đầu xe tải, đốt nhà, nghịch súng hay làm thì không sợ mà lại đi sợ thuốc sát trùng ạ!

Ai cho cô lương thiện để không phóng tới xách cổ con ml này về đi, chứ cô đang bị những ánh mắt phán xét của mọi người trong trường chĩa vào đây này!

Không hiểu kiểu gì mà tối hôm qua nó đột ngột mất tăm khi đang đi lễ hội cùng cô, gọi điện thoại thì không nghe máy. Bẵng đến sáng hôm nay mới biết đường call video (bằng điện thoại Hanma) về báo cáo.

Ra là hôm qua đánh nhau, do chơi ngu có thưởng nên bị thương nằm vật ra đấy, may mà có Hanma a.k.a anh trai mưa vác về hộ. Máy nó thì ngấm nước mưa nên hỏng rồi.

Đéo thể tin được là hai con người mất nào này về đến nhà là lăn quay ra ngủ luôn, để đến khi Koharu nhắc thì bọn họ mới lục đục kéo nhau đi tắm rửa rồi đi băng bó vết thương, lí do thì rất chi là ba chấm: "quên".

Sao chúng nó vẫn sống khỏe đến tận bây giờ hay vậy?

[Fuck! Tụi mày im dùm bố mày cái! Thầy giám thị để ý tao rồi đấy!]

"Ư...n-nhưng mà nó đau...Á!!"

"Nufufufufu...chết nha em~"

[Đm tụi bây...]

/Em cho ta ngắm thiên đàng vội vàng qua chốc lát~/
/Như thanh âm chứa bao lời gọi mời trong khúc hát~/

Đang lú hết cả mề vì hai 'sinh vật ngoài hành tinh' kia, tính cúp mịa máy đi cho thanh thản thì có cuộc gọi đến người quen, cô thở dài rồi bắt máy, mặc kệ lũ kia tiêp tục 'chăm sóc' cho nhau.

"Tìm Keiji?"

[Phải, tôi gọi cho nó không được, chắc nó đang ở chỗ cô nhỉ?] Giọng nam từ đầu dây bên kia vang lên. Là Kokonoi, cậu ta có vẻ gấp.

"Không có, nó không ở chỗ tôi-"

"A~nhẹ thôi, đau...dừng lại..."
"Tao đã nhẹ hết sức rồi~"

/Rầm/

"Có chuyện gì không?"

Kokonoi:"..." Cái tiếng gì vậy?

[Tokyo Revengers] Lệ ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ