#17

264 29 9
                                    

Đuma, vocal của Izana trong trailer mới làm tôi nuwsng quá ^v^)

------------------------------------------------


Keiji bất lực để cho hai nam y tá kéo ngược đi, cả hai cánh tay nó bị hai người khóa chặt đến nỗi không thể cử động nổi. Đầu nó gục xuống, cả cơ thể thả lỏng để người ta muốn làm gì thì làm. Nó bị kéo lê cả một đoạn hành lang dài rồi mãi mới được thả ở sảnh chờ ở bệnh viện.

Nó uể oải nâng mắt lên nhìn ra ngoài, trời đang đổ mưa như trút nước, những đám mây mù đen đặc giăng kín bầu trời, che kín đi những tia nắng hiếm hoi mà mới chỉ nửa tiếng trước vẫn còn tỏa sáng rực rỡ.

Thời tiết tệ quá, tệ như tâm trạng của nó vậy.

Suốt cả một đoạn đường Keiji bị lôi đi, có lẽ người ta tưởng các y bác sĩ đang trấn giữ bệnh nhân tâm thần nên tự động dạt hết ra hai bên hành lang. 

Nhục thật đấy...

Nó ngẩng đầu lên, trừng mắt, gầm gừ một cách đầy đe dọa với những người qua đường tại bệnh viện, biểu hiện có thể lồng lên cắn nếu bất cứ ai dám lại gần. Hai vị y tá thấy vậy cũng giữ chặt hơn và bước chân cũng thêm phần nhanh hơn, có vẻ bọn họ cũng có kinh nghiệm trong việc này rồi.

Phải cho đến khi điện thoại của Keiji đổ chuông ầm ĩ lên thì người ta mới chịu thả ra nó để bắt máy.

Nó cau mày, hất mạnh tay vị y tá kia ra rồi lấy máy ra, hàng chục ánh mắt dò xét đổ dồn về phía nó kể từ khi nó được lôi vào sảnh.

Trên màn hình hiển thị tên người gọi quen thuộc, cùng với hàng chục tin nhắn chưa đọc được gửi tới. Nó tặc lưỡi, nhấn vào nút nghe.

"Alo, chú Kai? Sao chú lựa đúng lúc mà gọi thế? Cháu đang bận lắm đấy!"

 Keiji rít qua kẽ răng vào điện thoại, trán nó nổi đầy gân xanh và khóe môi giật mạnh. Không cần biết người gọi tới vì lí do gì mà mắng thẳng, nó đang giận điên lên đây. Nếu không phải do kìm chế tốt thì nó đã đập nát cái điện thoại này rồi.

Không bận tâm đến thái độ của nó, người ở đầu dây bên kia gấp gáp nói, giọng điệu có chút hoảng hốt thông báo:

"Keiji! Koharu bị tai nạn, đang cấp cứu rồi!!"

.........


/RẦM/ 

Keiji vội vã xô cửa hành lang của bệnh viện nơi Koharu cấp cứu mà xông vào, đến nơi thì đã thấy Kai đang đứng đợi sẵn ở trước cửa phòng cấp cứu.

Cả người Keiji ướt sũng, nó đã phải đội mưa suốt cả một quãng đường đến đây. Chẳng để cho bản thân có thời gian để thở, ánh mắt nó quét qua cửa phòng cấp cứu vẫn còn đóng chặt và Kai đang đứng đó.

Đèn phòng cấp cứu vẫn còn đỏ.

"Chết tiệt!!! Kai, giải thích cho cháu chuyện này là thế nào!?"

Nó tức giận hét lên, túm lấy cổ áo Kai mà dồn vào tường. Mắt nó đỏ ngầu, long lên sòng sọc, thế quái nào mà đang yên đang lành mà Koharu lại bị tai nạn đến mức cấp cứu như thế này.

[Tokyo Revengers] Lệ ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ