#20

189 23 4
                                    

"Sao lại thế này? Mình rõ ràng đã chết rồi cơ mà...Đây là thiên đường sao...?"

Koharu như người mất hồn, đứng trước gương lẩm bẩm một mình. Cô hết nhìn xung quanh rồi lại nhìn đến hai người trong phòng với vẻ mặt gần như bối rối và hoảng sợ:

"Không, có chú Kai với Keiji ở đây thì chắc chắn là địa ngục...hoặc có thể lúc đó mình chưa chết, nhưng rõ ràng viên đạn đã..."

Nhìn dáng vẻ ngơ ngơ ngáo ngáo của Koharu, Keiji và chú Kai chỉ biết đứng ngơ ngác một chỗ nhìn. Nó khều chú Kai:

"Chú...chú có chắc là não bộ của Haru-chin không bị  thương tổn gì không? Nó cứ điên điên nãy giờ..."

"Chú cũng không biết nữa...bác sĩ nói có bị chấn động một chút, nhưng không nghĩ là nặng đến mức này...à đúng rồi! Đi ra ngoài kêu bác sĩ tới mau!!" Kai gật gù nhận xét, mãi sau mới nhớ ra việc phải gọi bác sĩ sau khi bệnh nhân tỉnh dậy, liền sai Keiji đi luôn. Nó làu bàu vài câu rồi cũng đi tìm bác sĩ. Khổ cái Keiji chẳng biết bác sĩ nào phụ trách cho Koharu cả nên đành gặp ai túm bừa người đấy.

Một lát sau, nó quay lại với một vị bác sĩ trông có vẻ già dặn và nhiều kinh nghiệm đến. Bốc đại mà ai ngờ trúng ông bác sĩ chính của Koharu thật. Ông ấy cũng tận tình khám cho Koharu trước sự ngơ ngác của cô nàng. Ông hỏi:

"Cô bé, cháu cảm thấy thế nào?"

"Cô...bé? Đừng đùa, tôi đã 27 rồi..." Koharu nhíu mày nhìn vị bác sĩ, cảm thấy nghi ngờ nhân sinh, biết rằng người cũng đã có tuổi nhưng nhận một người trưởng thành là một cô bé thì hơi quá. 

Ông bác sĩ nghe vậy cũng trầm mặc mất một lúc, sau đó không hỏi thêm gì mà mỉm cười quay sang Kai nói:

"...Có vẻ như cô bé đã bị mất trí nhớ tạm thời. Chấn thương khá nặng đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến não bộ của cháu nhà mình, khiến một số thông tin và trí nhớ của cháu bị xáo trộn. Trong thời gian này nên lưu lại bênh viện để theo dõi một thời gian nữa, cũng cần sự giúp đỡ của người nhà."

Nghe xong câu đấy thì mặt Kai ngáo hẳn ra, cả Koharu cũng vậy. Chỉ riêng có Keiji là tỏ ra phấn khích:

"Uầy! Nghe như phim tình cảm Hàn Quốc ấy!" 

"Cái...mất trí nhớ tạm thời? Không phải tôi đã chết rồi à?" Koharu cau mày "Khoan đã...không lẽ...Kei! Hôm nay là ngày mấy!?"

"Hôm nay là ngày 19 tháng 11 năm 2005" Kai trả lời hộ Keiji luôn, anh nhìn Koharu đầu khó hiểu  "Mà nhóc hỏi để làm gì?"

"K-không có gì..." Koharu lắc đầu. Cô đột nhiên lao tới ôm chầm lấy Kai và Keiji, gục đầu xuống vai nó lẩm bẩm gì đó. Keiji cảm thấy vại mình ươn ướt, vội đẩy Koharu ra và nhìn mặt cô. Quả nhiên là cô đang khóc. Nó và Kai luống cuống dỗ, may là Koharu nhanh chóng nín chứ nó cũng không biết phải làm sao nữa. Đã dỗ ai khóc bao giờ đâu...

"May quá...cứ tưởng không còn được gặp chú với mày nữa..." Koharu mỉm cười hạnh phúc, đưa tay áo lên chùi nước mắt, tay vẫn ôm lấy eo Keiji. 

"Mà sao tao lại ở bệnh viện?"

"Mày không nhớ à? Mày bị người ta hội đồng đó" Nó cười đểu cáng, chọc ngón tay vào má Koharu "Mồm lúc nào cũng nói sống đẹp sống tốt để không gây thù chuốc oán với ai, giờ lại bị đánh cho đến nỗi vỡ đầu nằm viện mấy tháng. Liệu đây có phải là nghiệp không ta?"

[Tokyo Revengers] Lệ ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ