Đến gần sáng cả 2 mới dừng lại . Mew bế cậu vào phòng tắm , vệ sinh rồi mặc đồ cho cậu . Anh cũng thay ga giường sạch sẽ rồi để cậu lên nằm . Xong xuôi anh đi tắm , lên giường nằm cùng cậu . Nghe mùi hương quen thuộc liền chui rúc vào lòng anh nằm . Anh sờ nhẹ lên mái tóc của cậu . Hôn lên trán cậu rồi nói "Cuối cùng em cũng thuộc về anh . Ngủ ngon nhé bảo bối "
Anh ôm chặt cậu vào lòng rồi ngủ . Đến sáng thức dậy sờ tay đưa qua không thấy anh đâu thì cậu cử động nhẹ . cơn đau từ bên dưới truyền lên khiến cậu nhăn mặt chửi thầm "Mew chết bầm . Tại anh mà giờ em như vậy đây "
Cố gắng ngồi dậy di chuyển ra cửa phòng . Cậu gọi tên Mew nhưng không thấy trả lời , cố gắng đi xuống phòng bếp . Nhìn thấy anh đanh trong đó liền gọi " Mew Mew . Anh đang làm gì vậy ?"
Nhìn cậu đi từ từ làm bật cười nói
" Sao em không ở trên phòng chờ anh . Anh đang nấu đồ ăn sáng đây "
Nói xong anh cũng bỏ việc ở đó chạy tới bế cậu . Cậu biết có chống cự cũng không làm được gì nên để 2 tay lên ôm cổ anh . Mew bế cậu đến ngồi trên ghế phòng ăn nói " Ngồi chờ anh chút nhé "
Cậu ngoan ngoãn gật đầu Dạ ngồi đó. Anh bưng ly sữa nóng cho cậu rồi nói
" Em uống sữa trước đi . Chờ xíu nữa là đồ ăn chín rồi "
" Anh không uống hả ?" Cậu cầm lấy ly sữa của anh thổi thổi hỏi anh . Mew xoa đầu cậu nói
" Xíu anh uống . Em uống trước đi"
Khoảng 5 phút sau Mew bưng thức ăn ra . Hôm nay ăn cháo , Mew đã chuẩn bị sẵn cho cậu phần riêng . vì cậu bị dị ứng với hải sản, mùi hương cháo thơm ngất ngây .
" Được rồi ăn sáng thôi " anh đưa chén cháo cho cậu . Gulf húp thử 1 ít . Mew hỏi " Sao nào ? Có ngon không ? "
Gulf gật gật đầu nói " Ngon rất ngon luôn á. Không nghĩ anh lại nấu ăn ngon đến vậy . Anh còn biết về món nào nữa không ?"
Mew cũng húp ít chào rồi trả lời cậu
" Anh biết rất nhiều món. 1 tuần em ở đây anh sẽ nấu cho em ăn . Đợi khi em du học về , anh lại tiếp tục nấu cho em được không ?"
Cậu cũng không nỡ xa anh. 2 người trải qua buổi sáng ngọt ngào. Hôm nay họ được nghỉ làm nên MewGulf đã sắp xếp đi chơi cả ngày hôm đó .
Cùng nhau trải qua nhưng ngày cậu còn ở lại . sáng cùng nhau dậy , chạy bộ , ăn sáng , đến công ty , làm việc ,... Tất cả hoạt động đều là cùng nhau . Họ khiến cho người khác nhìn vào lại thấy ganh tị vì hạnh phúc của họ .
Gần đến ngày cậu đi du học . 2 người cùng nhau đi mua sắm, từng thứ Mew đều chuẩn bị cho cậu . Vì nhìn bề ngoài thì trong cậu chững chạc trưởng thành nhưng lại hậu đậu rất lười biếng . Anh lo lúc cậu bên đó bị bệnh cũng không biết làm sao . Soạn nguyên 1 ngày trời . vali đầy đủ mọi thứ . Xong họ quay về nhà chính .
Mọi người đang ngồi uống trà , cậu và anh chào người lớn rồi cùng ngồi xuống . Mọi chuyện rất bình thường, thái độ của mọi người cũng không thay đổi hay tò mò cái gì cả . Gulf thấy lạ nên lên tiếng " Mọi người... không thắc mắc gì sao ạ ?"
Mọi người đều nhìn về phía cậu . Bright nói "thắc mắc gì chứ ?"
Gulf lắp bắp nói "Thì ...thì chuyện của em và Mew nè"
Mọi người đều cười lên bà Lya nói
" Sao bọn ta phải thắc mắc. Bọn ta biết lâu rồi , chỉ chờ tụi con công khai thôi "
Mew nhìn Gulf , Gulf nhìn Mew . sao mọi người lại biết cơ chứ ?
Ông Den nhìn Gulf nói " mọi người đều biết hôm con khóc trên phòng, Mew chạy lên dỗ con rồi. Nếu không con thử nghĩ tại sao người lớn đều đi công tác , Bright cũng không thường gặp Mew hửm ?"
Bà Pai nói " Bọn ta biết cả. Nên đã lập kế hoạch để tụi con có thời gian riêng tư thôi."
2 người trố mắt nhìn nhau . Thì ra là do 2 người bị lừa rồi , ông Den nói
" Tụi con định khi nào kết hôn ? Du học về hay kết hôn trước khi đi ?"
Bà Senya , bà Lya và ông Luo ( ba Mew ) đều gật đầu tán thành với ý của ông . Gulf dần dần đỏ mặt nhìn Mew cầu cứu . Anh nói " Từ từ đi ạ . Gulf còn trẻ để em ấy du học về bọn con sẽ cưới dù sao con cũng cầu hôn em ấy rồi mà "
Gulf gật đầu lia lịa nói " Đúng đúng con còn nhỏ mà bố "
Ông Luo " Được rồi được rồi . đừng ép tụi nhỏ. Cứ để tụi nó thoải mái "
Gulf đứng lên xin phép ra ngoài . Mew cũng chạy theo cậu ra ngoài sân chơi đằng sau . Gulf còn hơi đỏ mặt nên Mew trêu chọc cậu " Em dễ đỏ mặt vậy sao ?"
Gulf quay lại định đánh anh nhưng bị anh ôm trọn vào lòng . Mew cọ cọ mũi mik vào mũi cậu rồi nói " Rồi anh không nên trêu chọc em anh xin lỗi . Không được giận anh . 2 ngày nữa em đi rồi . Anh sẽ nhớ em chết mất. "
Gulf dịu lòng đi rồi nói " Em cũng sẽ nhớ anh nhưng em chỉ đi du học mà . không lâu đâu , đừng buồn nữa . Vui lên nhé bảo bối của em "
Nói xong cậu hôn chụt lên môi anh 1 cái . Mew không tha cho cậu mà tiến tới hôn lấy chiếc môi đỏ hồng của cậu . Đưa lưỡi vào trong nuốt trọn vị ngọt trong cậu . mút lấy chiếc lưỡi hư đốn của cậu .
Sau 1 lúc không thể thở được nên mới lưu luyến rời đi . Những sợi chỉ bạc kéo dài . Mặt cậu hồng bây giờ lại càng hồng thêm . Mew ôm cậu vào lòng xoa đầu cậu nói có hơi lớn tiếng " 3 năm lận đó. Nó rất dài luôn đó em biết không hả ?"
Cậu hơi sợ nhưng vẫn cố gắng kiềm giọng nói " Em sẽ cố gắng học nhanh để về với anh "
Mew nhận ra lúc nãy có hơi lớn tiếng với cậu nên nói " Anh xin lỗi . Anh lớn tiếng với em rồi , anh xin lỗi . anh chỉ mong em vui vẻ khỏe mạnh. Bao lâu anh cũng chờ. Không buồn nhé "
___________
Ngày cậu bay sang Mỹ . Mọi người đều đến tiễn cậu lên máy bay . Người buồn nhất là Mew vì sợ cậu lo nên anh vẫn cố gắng cười . Trước khi bay Gulf hôn Mew 1 cái . nói lời từ biệt với mọi người, Gulf nói " Đợi khi sang bên đó em sẽ gọi cho anh nhé "
Mew ôm cậu vỗ về lưng nói " Được rồi anh sẽ chờ nhé. Nhớ học ngoan đó "
Cậu Dạ rồi lên máy bay sang đó . Mew và mọi người cũng trở về làm việc .
Mew chạy xe đến công ty lên thẳng phòng làm . Cứ 1 lúc lại quay sang nhìn điện thoại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Ai Thay Thế Được Vị Trí Đó ( MG )
FanfictionVì gia đình có qua lại và là anh em thân thiết nên MewGulf và Bright quen biết nhau từ nhỏ . Mew và Gulf đều yêu thầm nhau nhưng cả 2 không nói . Sợ đối phương không đồng ý rồi mất đi tình cảm anh em bấy lâu . Đến khi Mew quyết định bày tỏ thù Gul...