Miss 2
Sakura bực dọc lết về nhà "Hix, đường hôm nay sao dài dữ vậy nè... chỉ mún về thật nhanh để chui vào phòng ngủ đông thui... chán quá!!!!"
Trong khi Sakura mơ màng, đèn giao thông đã chuyển xanh, từ xa, một chiếc xe máy hàng ngoại lao tới, thấy Sakura vội rẽ bánh, kết cục là lao vào cây trụ điện bên cạnh đó.
Sakura giật nẩy mình, chết rồi, tai nạn...
Người lái xe bỏ mũ bảo hiểm. Là một thanh niên, cỡ tuổi Sakura, khá đẹp trai đó chớ, mái tóc vàng nâu, đồng tử màu tím nhạt, từ người anh toát ra cái khí lạnh đến cứng người. Anh nhìn cái xe máy đã tan tành, rồi phát rồ lao vào túm cổ áo Sakura:
- Nè, có biết đi đường không vậy hả, đồ nhà quê kia???!!!!
- Ơh... bình.. tĩnh... tui... sorry... tui... sẽ đền bù mà....
- Đền bù, thứ nhà quê như cô có gì để đền bù cho tôi hả? Tính cả tiền chiếc xe hạng ngoại đó, rồi cả cục u trên đầu tôi nữa, tổng thể cũng hơn 20 triệu yên, nhà quê như cô đào đâu ra hả???
Hì, tiền với gia đình Sakura không thành vấn đề, chủ yếu là... nếu như vú và ba biết chuyện này... Sakura chỉ có nước cạo đầu đi tu thôi...
Có lẽ... 36 kế, kế chuồn là thượng sách! Sakura liền ù té chạy. Người thanh niên không thèm đuổi theo, chỉ từ tốn rút di động ra:
- Ê, đuổi theo con nhỏ đó cho tôi!
Dứt lời, từ trong đám đông, hai người đàn ông to con xuất hiện, rượt theo Sakura.
2 giờ sau...
Hai người đàn ông ấy khệ nệ lôi Sakura vào quán cà phê Tina, nơi người thanh niên lúc nãy đang ngồi chờ sẵn.
Anh ta cười khẩy nhìn cô xoa cái cổ tay đỏ ửng vì bị siết chặt và lôi đi.
- Hai anh làm tốt lắm! - Anh quay sang hai người vệ sĩ
- Cảm ơn cậu chủ Yuki! - Hai tên vệ sĩ đồng thanh.
"Yuki? Àh, là tên "ma vương" đó, thật là... tên đẹp, người đẹp, mà... nết chả đẹp chút nào!!!" Sakura bĩu môi
- Tên gì?
- Sakura Li.
- Nhà?
- Tôi là con gái chủ tịch công ty "Styed"
- À, chỗ quen biết cả! - Yuki cười khẩy.
"Thì ra anh ta cũng thuộc loại công tử nhà giàu, hèn chi chảnh chẹ thấy ớn!"
Yuki lại móc di động ra, nói nhanh với người ở đầu dây bên kia:
- Cô bị đuổi việc, ngày mai khỏi đến!
Rồi quay sang Sakura, anh nở nụ cười ma vương:
- Từ mai cô là nô lệ mới của tôi, mỗi ngày 5 tiếng, bắt đầu từ 5h chiều mai, cô tới nhà tôi để giúp việc đi nhá!
Rồi anh đặt lên bàn địa chỉ nhà rồi vẫy hai tên vệ sĩ bước ra khỏi quán, bỏ lại Sakura đang ngớ người như trời trồng...
"Chết rồi... tiêu rồi.... mới tuổi này mà đã thành nô lệ của ma vương rồi!!!!"
o0o