Miss 11
- Cháu nhất định không bỏ Sakura lại trong hoàn cảnh này!
Ông Hitoshi Li-cha của Sakura và Syaoran trầm mặt nhìn Yuki. Người thanh niên này, liệu đang suy nghĩ gì đây?
- Việc này...
- Đừng mà ba!!!!
Sakura nắm tay Syaoran từ phía cửa xông vào
- Sakura, em.... - Yuki ngỡ ngàng nhìn cô - Em đang yếu, đừng ra gió chứ!
- Không mượn anh quan tâm!!!!
Syaoran gạt tay Yuki ra, Sakura lập tức nép vào người Syaoran.
- Ba, đừng mà, con không đi đâu cả!!! Con không muốn!!!
Sakura lắc đầu lia lịa nhìn cha mình. Syaoran vẫn im lặng nhìn ông, ánh mắt không biến sắc.
Ông Tsubasa nhíu mày nhìn cả ba, đoạn tiến lại gần Syaoran
- Mọi chuyện... - Ông lưỡng lự nhìn Syaoran
- Là thật thưa ba!
Syaoran vừa dứt tiếng, ông Tsubasa đã giáng một cái bạt tai vào Syaoran.
- BA!!!!
Sakura òa lên nức nở, đỡ lấy Syaoran.
- Đồ... đồ loạn luân!!!!!!! - Ông gầm lên, nhìn hai đứa nước mắt lưng tròng, ông dịu đi - Ngày mai lập tức thu xếp hành lý, chú Yohoma sẽ dẫn cô ra sân bay!
- Ba!!!!!
- Im ngay!!!
Ông Tsubasa ra hiệu cho vú cùng ông ra ngoài, để lại trong phòng ba người thanh niên trong tình huống khó xử nhất.
- A!
Syaoran rên lên khi Sakura chạm vào da mặt đỏ tấy của mình.
Sakura khó nhọc đỡ anh đứng dậy, bước ra cửa. Yuki vội níu lấy tay cô
- Sakura, nghe anh nói!
Anh kéo tay cô lại, chợt nhận ra dòng nước mắt đã làm nhòa cả khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
- Buông tôi ra.
- Đừng mà, ít nhất em cũng phải hiểu đã, anh làm thế cũng chỉ tốt cho em thôi!
- Cho tôi, hay cho anh??? Có tốt không nếu sau đó người ta nói chúng tôi là đứa loạn luân không biết xấu hổ? Có tốt không nếu giờ đây tôi và người tôi yêu bị anh làm cho khổ sở??? Có tốt không nếu tôi cảm thấy khâm phục cái mùi xấu xa thanh tao đang toát ra từ cơ thể anh???
- Sakura.... - Yuki vẫn cố níu kéo cô.
- Làm ơn đừng để tôi càng ghê tởm anh hơn nữa!
o0o
Sakura rón rén kéo vali bước ra ngoài, trời mùa đông lạnh buốt người. 12h đêm, Syaoran vẫn chưa về, Sakura chỉ còn biết đi tìm anh.
Quán cà phê "Dream- steppe", vẫn không khí quen thuộc như cái đêm hôm đó. Syaoran ngồi trong quán, thẫn thờ nhìn ra ngoài, ánh mắt bắt gặp hình dáng Sakura, anh lại khẽ quay người đi. Sakura nhìn thấy anh rồi, cô đi tìm anh làm gì chứ?Anh không dám gặp cô, không dám bước ra ngoài đó, anh sợ mình bị cô khuất phục, sẽ xúi cô cùng anh chạy trốn khỏi cái nơi này, nhưng anh biết mình không thể, không thể mang lại hạnh phúc cho cô trong cái cuộc đời mà mọi người nhìn cô và anh bằng con mắt dành cho kẻ loạn luân...
Sakura đập rầm rầm vào cửa kính, mắt nhìn anh đau khổ. Anh thấy cô mà, anh biết cô đến đây tìm anh, tại sao anh có thể thờ ơ với cô như thế???? Anh sợ ư? Anh không dám chấp nhận cô khi chuyện đến bước này ư????
Sakura bật khóc nhìn anh qua khung kính, cô vùng chạy, để lại mình Syaoran vẫn không dám quay đầu lại, nhếch mép cười cay đắng...
- Đừng... đừng quay đầu... đừng quay đầu lại...
Syaoran tự lẩm bẩm nhắc thầm bản thân, nhưng chỉ được một lát sau, khi anh quay đầu lại thì Sakura đã biến mất khỏi tầm mắt. Syaoran vội vã chụp lấy cái áo khoác rồi lao ra ngoài.
Bíp........ Bíp bíp bíp!!!!!!!!!
- Nè, đồ điên kia!!!! Tránh ra coi!!!!!
- Ê, điếc rồi hả, tránh ra cho người ta đi cái!!!!!
Bíp bíp bíp!!!!!!!!! Tiếng còi xe lại vang lên liên tục giữa ngã tư đông đúc. Sakura vẫn đứng đó, dường như vô hồn, nước từ hai khóe mắt cứ liên tục trào ra, mặn chát...
- Sakura!!!!!!
Syaoran lao ra, kéo tay cô chạy lên vỉa hè
- Em điên hả? Sao lại đứng giữa ngã tư như thế!!!
- Có liên quan gì tới anh chớ!!! Sống hay chết là quyền của tôi, mặc tôi đi!!!!
Sakura gào lên với Syaoran, nước mắt giàn giụa ngày một nhiều.
- Ngốc, em từ đâu rớt xuống vậy hả? Đại Hàn Dân Ngốc!!!!
- Tôi không muốn sống nữa, anh không cần tôi nữa rồi, tôi chết đi cho anh vừa lòng!!!
Syaoran kéo Sakura vào lòng, gắt lên:
- Ngốc toàn tập mà!!!! Ai nói anh không cần em chứ, đừng có mơ, anh nhất định theo ám em suốt đời!!!!!
Mưa trút xuống.... hai người chìm dần vào màn mưa, cuộc đời ngỡ tối đen như màn mưa đó vậy, nhưng vẫn không hẳn là không có ánh sáng...
o0o
Sakura bê ly cafe lại gần cho Syaoran.
- Mưa chưa dứt hả anh?
- Ừ. Tạm thời tụi mình ở lại nhà trọ này đi đã, mai tính tiếp.
Syaoran đón lấy ly cafe, cười với cô. Hai người tính ra đã cách trung tâm thành phố cả trăm km, chân đã mỏi nhừ
- Đau không? Đáng lý ra không nên dẫn em theo, Sakura à!
Sakura xoay sợi dây chuyền hình chữ S trên cổ hai đứa, nhìn anh:
- Em không sợ nghèo khổ, không sợ trời sập, chỉ sợ lúc đó không có anh bên cạnh thôi!
Syaoran nhẹ cụng đầu mình vào đầu Sakura, nhu hòa
- Vẫn là em ngốc toàn tập!
o0o
Sakura thức giấc, ánh sáng len lỏi vào mắt cô, phản chiếu lại khuôn mặt cười hiền của Syaoran.
- Anh định đi đâu hả?
- Ừ, bà chủ phòng trọ nói gần đây có nhà hàng mới khai trương, đang tuyển thêm người nên anh định đi thử....
Sakura nhéo vào má anh:
- Ừh, "ông xã" đi zui zẻ hén!!!!
Syaoran luống cuống nhìn Sakura, mặt bắt đầu ửng lên, vội đi nhanh ra cửa.
Sakura nhìn theo bóng anh, hạnh phúc liên tưởng như một đôi vợ chồng son, (hix, hạnh phúc dạt dào quá zậy!!!!!!!!!!!!!!)