Miss 1

1.2K 42 6
                                    

Miss 1

Nghĩa trang thành phố...

Ngôi mộ mới xây nằm phía sau rặng dương già cỗi. Người đàn ông khẽ bóp hai bên thái dương, giọng hơi run:

- Vậy ra, người mà vợ tôi giới thiệu trước khi mất là cô hả?

Người phụ nữ bên cạnh khẽ gật đầu. Khuôn mặt thanh tú, mái tóc dài, xoăn như rong biển, rũ xuống. Đôi mắt thoáng buồn, tay bà bế một bé gái.

- Vậy thì từ nay nhờ cô Nadeshiko, cô hãy chăm sóc cho hai cháu nó.

Bà nhìn sang bé gái, mím môi:

- Chủ tịch yên tâm, tôi nhất định sẽ quan tâm đến Sakura và Syaoran... như là con đẻ của mình...

Hai tiếng con đẻ thốt ra một cách vội vàng hòng tránh tiếng nấc đang nghẹn lại nơi cổ họng....

o0o

16 năm sau....

Sakura khẽ hé màn cửa sổ. "Quá lắm rồi, 11h hơn rồi mà hắn vẫn chưa về, còn ép mình thức theo nữa chớ! Anh hai kiểu gì vậy nè trời, một tiếng em gái cũng không dám gọi, suốt ngày chỉ biết bắt nạt, sai khiến người ta!"

"A?..." bên ngoài, bóng một người thanh niên bước tới "...là anh Syaoran!"

Sakura rón rén chạy ra mở cửa. Syaoran vẫn đứng chờ, hơi thở anh toát ra mùi rượu nồng nặc, hix, cái mùi thật kinh khủng!!!

- Anh hai mới đi đâu về vậy?

- Nhiều chuyện quá!

Syaoran đi thẳng vào trong, không thèm đếm xỉa đến cô em gái.

Thế đó, hai người là anh em ruột mà chẳng bao giờ Syaoran chịu gọi lấy một tiếng em gái! Suốt ngày anh chỉ biết bắt nạt, sai khiến Sakura. Mọi người bảo rằng anh bị shock từ ngày mẹ mất và cho rằng vì Sakura mà mẹ mất nên mới thành kiến với Sakura nhiều như vậy. Duy chỉ có vú Nadeshiko là luôn tìm cách giảng hòa cho hai đứa, Sakura luôn kính trọng, và coi vú như mẹ đẻ.

o0o

7 giờ sáng...

Sakura vội vàng lật chăn: "Chết rồi, trễ giờ mất rồi!!!"

Vú Nadeshiko hối thúc:

- Sakura, ăn sáng nhanh lên!!!

- Con không ăn đâu, con không đói!!!

Sakura uống vội cốc nước cho vững bụng rồi ù té chạy.

Vú nhìn theo, lắc đầu. Rồi bà lại bưng phần ăn sáng vào cho ông chủ.

Người đàn ông có khuôn mặt khắc khổ ngồi trên ghế. Bà Nadeshiko nhớ mãi ngày hôm đó, cái ấn tượng về người đàn ông này với bà thật sâu sắc, ông không quen thể hiện cảm xúc, ông kìm hãm nó, nhưng ngày hôm đó, nhìn ông, bà lại có cảm giác như người đang đứng trước mắt bà là một cậu bé 3 tuổi, khóc khi đồ chơi yêu quý bị mất, mặc dù là bề ngoài của ông vẫn có vẻ cứng rắn.

Kể từ ngày bà Yelan mất đi, ông trầm tính hẳn, là giám đốc công ty thời trang " Styed" lớn ở Nhật Bản nhưng những chuyện quán xuyến trong nhà đều giao cho vú, ông chỉ biết lao đầu vào công việc. Gia đình giàu có, sung túc nhưng trong ông, nỗi buồn mười tám năm trước vẫn chưa thể nguôi ngoai...

o0o

"Ah, anh hai vẫn chưa đi học!" Sakura mừng thầm, liền rụt rè bước tới gần Syaoran

- Anh hai,anh chở em đi học nhé... được không?

- Không!

Syaoran đáp cộc lốc rồi rồ ga đi thẳng.

Sakura đành lủi thủi đi bộ ra trạm xe buýt. "Hứ, có cần thô lỗ với em gái như vậy không hả trời!!! Ai thèm, đi xe buýt còn sướng hơn!" Sakura tự an ủi mình.

Cô ngồi ghế ngay cạnh cửa sổ, vừa đặt mình xuống là ngủ ngay như mọi lần.

Uhm... Sakura ngọ nguậy trong giấc ngủ... uhm... hình như có tiếng xe máy chạy theo xe buýt thì phải... lạ thật... mỗi lần lên xe buýt là lại có cảm giác chiếc xe máy đó chạy theo mình... mỗi lần như vậy, tự nhiên lại nghĩ đến hắn.... Syaoran....

Ngoài đường tiếng xe cộ vẫn rộn rã, chiếc xe máy vẫn chạy chầm chậm theo xe buýt, người thanh niên trên xe mắt vẫn không rời hàng ghế cửa sổ. Đôi đồng tử màu hổ phách sắc lạnh đột nhiên giãn ra, rồi dừng lại ở một điểm, mái tóc nâu cà phê khẽ bay trong gió, để lộ đôi lông mày rậm, thanh thoát đến lạ thường...

o0o

Chiharu kéo tay Sakura.

- Đi ra đây!

Hai đứa dẫn nhau tới núp ở mấy cái thùng rác cạnh nhà kho. Sakura tò mò nhìn ra bên ngoài.

Là Syaoran! Và cả đám bạn của hắn nữa. Học sinh ngoan ghê ta, dám trốn ra ngoài này hút thuốc.

Trong khi Sakura còn đang miêm man suy nghĩ, Chiharu đã chộp lấy di động của Sakura, bấm tanh tách. Hàng chục bức ảnh tuyệt đẹp về Syaoran được lưu lại dưới mọi góc độ.

Sakura giật nẩy mình, vội giật lại.

- Thui mà, tui bỏ quên di động ở lớp òi, cho mượn chụp tí đi, tí gửi qua máy tui! - Chiharu nắm chặt di động, nũng nịu.

- Buông ra!!!!

- Không buông!!!!

Hai bên giằng co một hồi, Chiharu lỡ chân đạp phải cái thùng rác làm kêu cái rầm, làm cả hai bọn đều giật nẩy mình.

Một anh lớp trên đi về phía mấy cái thùng rác, hét lớn:

- Tụi mày ra đây nhanh, đừng để tụi tao điên lên!

Sakura bí thế, ù té chạy. Chiharu thấy thế cũng chạy nhào theo, vừa chạy vừa í ới gọi:

- Sakura!!!! Sakura Li!!! Chờ với!!!!

Sakura chạy trước tức lộn ruột: "Cái bà này, chạy thì lo chạy đi, còn ngoác miệng thông báo tên tôi làm gì chớ!!!!"

Anh lớp trên trở về chỗ, tức tối:

- Syaoran! Cho đàn em đi bắt mấy con đó về đây đi chớ! Mày là đại ca mà để tụi nó chụp hình dễ vậy hả?

- Không cần đâu!

Syaoran khẽ mỉm cười, quăng mẩu thuốc hút dở xuống đất rồi di nó dưới chân.

- Đi đâu đó? - Một anh lớp trên hỏi

- Về lớp!

- Hả?

- Thỉnh thoảng muốn làm học sinh gương mẫu.

Syaoran mỉm cười, lững thững bước về phía hành lang...

[Fanfic] Missing uNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ