Miss 12
2 ngày sau.....
Sakura dung dẻ chiếc túi ni lông đựng đầy đồ ăn về phòng trọ, lòng hạnh phúc hơn bao giờ hết. Syaoran đi làm kiếm tiền, mình ở nhà lo việc bếp núc, ai cũng sẽ bảo bọn mình giống vợ chồng son, hehe, nghĩ đến là sướng cả người!
Chiếc limo bóng loáng dựng trước cửa phòng trọ, từ trong xe, một người thanh niên bước xuống, ánh mắt sắc lạnh. Túi đồ trên tay Sakura rơi xuống, đồ ăn rơi tung tóe, nhưng Sakura chẳng thể để ý, người cô đã cứng đờ ra.
- Sakura!
Sakura hoảng lên, toan bỏ chạy, nhưng anh đã giữ được tay cô, thô bạo kéo lấy cô.
- Buông ra!!!!
- Sakura, đừng đối xử với anh như thế được không? Anh đã rất lo lắng cho em!
- Tôi không cần anh lo, mà cũng chả dám cần!!!! -Sakura giẫy dụa, hét toáng lên.
- Sakura, bác trai ở nhà nhập viện rồi!!!
Yuki hét lên trong cơn hoảng loạn của Sakura, làm cô đờ người ra, bàn tay cô cứng dần, môi run lên
- Ba tôi... làm sao cơ??
- Em đi mà không nói lời nào, bác trai ở nhà lên cơn đau tim, nhập viện từ hôm qua... anh mới đi tìm em....
- Mau..... dẫn... dẫn tôi tới chỗ ba!!!!!!
Sakura hét nấc lên, người lạnh cóng cả, không buồn chống cự. Yuki đành phải bế cô lên xe...
Syaoran đặt người thô bạo xuống giường, vò đầu bứt tai, tay nắm chặt di động vừa nhận được tin nhắn của Sakura.
< Syaoran, em xin lỗi, ba nhập viện vì lên cơn đau tim, em phải về gặp ba, có lẽ kiếp này không thể ở gần nhau, xin lỗi vì em chỉ có thể mang lại cho ta những đau khổ, tha thứ cho em, em yêu anh.... >
o0o
Sakura bước vào phòng bệnh, mỉm cười nhẹ:
- Ba! Mừng ba xuất viện!
Ông Tsubasa cười hiền nhìn cô, ôm lấy cô. Môi ông run lên
- Sakura, xin lỗi con! Ta...
- Không phải đâu ba, con mới là đứa có lỗi!
Sakura ôm lấy ông, cắn chặt môi để khỏi bật ra tiếng khóc. Cô nhớ Syaoran quá!!!! Đã hai tháng trôi qua, kể từ khi anh và cô không gặp lại nhau, đêm nào cô cũng phải vùi mặt vào gối, cố kiềm tiếng nấc, cô rất sợ vú nghe thấy, sợ mọi người phải khó xử...
Cánh cửa phòng mở ra, một người thanh niên bước vào, Sakura điếng người
- Syaoran???!!!!!!
Cô nhào tới, ôm lấy anh, anh cũng nhẹ nhàng vuốt tóc cô, nhìn ông Tsubasa, người đang trao cho anh cái ánh mắt khó hiểu và mong đợi.
- Anh nhớ em lắm đó!... Em gái của anh!
Hai tiếng "em gái" lọt vào tai Sakura, lập tức mắt cô nhòa đi, cô tách khỏi cánh tay anh, lắc đầu nhìn anh, ánh mắt van xin, làm ơn nói với cô rằng cô vừa nghe lầm!!!