Miss 13

697 33 1
                                    

Miss 13

Yuki nhìn sang Sakura, mồ hôi ướt đẫm trán cô. Anh nín thở nhìn cô. Cô gặp ác mộng rồi, ở bên anh, cô chỉ thấy toàn ác mộng!!!

- Syaoran... Syaoran... Syao.... Syaoran....

Sakura không ngừng gọi tên anh. Yuki nhíu mày, cô nhớ người ta đến thế ư? Khi gặp ác mộng chỉ biết tên người ta mà gọi thôi ư? Vì sao lại thế chứ???

- Syaoran!!!! - Sakura bật dậy, thở hổn hển.

- Sao... sao thế Sakura? - Yuki cuống lên, lắp bắp.

- Syao... ran, Syaoran không ổn rồi.....

- Syaoran làm sao cơ? - Yuki suốt ruột

- Em... linh cảm chuyện chẳng lành.... làm ơn... Yuki...

Yuki nhìn cô, nở nụ cười nhẹ:

- Suy cho cùng, dù là anh kéo được em ra khỏi cậu ấy, vẫn không thể kéo cậu ấy ra khỏi em!!!

Câu nói phát ra, tự dưng làm lòng anh nhẹ hẳn. Anh cười tươi với cô

- Em ráng chờ đi, chừng nào máy bay cập sân, anh lập tức mua vé cho em về liền!

- Yuki? Anh sẽ ổn chứ?

- Tất nhiên, dẫu sao anh cũng không muốn bị coi là người xấu, chỉ tiếc nhận ra điều này hơi trễ!

- Yuki, về chung nhé?

Sakura dịu dàng cười với anh. Lần đầu tiên anh thấy được nụ cười đó ở cô, nhưng anh chỉ lắc đầu:

- Anh cần thêm thời gian nghỉ ngơi, em cứ về trước đi, anh sẽ theo sau!

- Cám ơn anh, xin lỗi vì những ngày qua....

- Chỉ cần bây giờ em cảm thấy thoải mái, anh sẵn sàng đánh đổi tất cả!

Sakura mỉm cười nhìn anh, mục đích của anh đã đạt được rồi, lần đầu tiên cô cảm thấy thoải mái khi ở cạnh anh như thế!

o0o

Sakura trở về nhà, chờ đón khuôn mặt mừng rỡ của Syaoran. Trên đường đi, cô và Yuki đã gọi về nhà giải thích tất cả. Ba và vú đều chấp thuận, nhưng có phần hơi gượng gạo trong lời nói, nhưng mà chung quy thì, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi!!!

- Con đã về rồi nè!!!!

Sakura hớn hở chạy vào nhà bếp. Vú đang nấu gì đó rất thơm, và Sakura theo quy luật tự nhiên ôm chầm lấy vú Nadeshiko, cố chồm tới hít lấy hít để mùi thơm trong nồi lẩu. Với tay lấy cái muỗng, nếm thử

- Oa, thơm quá à! Đi mới có hai ngày mà thiệt nhớ vú ghê cơ!!!!

Vú cười hiền nhìn cô. Ông Tsubasa từ trên lầu bước xuống, tay run run chạm vào cô con gái

- Đúng... đúng là con rồi!!!!!

- Ba!!!!

Sakura ôm chầm lấy ông, nắm lấy tay ông, tha thiết:

- Ba, con yêu anh hai, thật không thể lừa dối thế này mãi, con xin lỗi ba!

- Lỗi là của ta, ta xin lỗi, nhưng mà.. .- Ông đau lòng nhìn cô.

[Fanfic] Missing uNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ