Miss 4

902 42 1
                                        

Miss 4

Từ ngày ở bệnh viện về, Yuki không ngừng nhốt mình trong phòng, lẩm bẩm mãi cái câu nói

- Yêu??? Con nhỏ đó?? Không... không!!!!

(giống người bị tự kỉ nhỉ?)

Cuối cùng, anh nghĩ: "Ừ thì thích, có sao đâu? Đúng ra còn là diễm phước cho nhỏ chớ bộ!" Và cả một ngày đó, anh ngồi tìm cách chinh phục cô, nhưng ngặt nỗi... anh dốt mấy khoản này cực!

o0o

Sakura thê thảm lết về nhà, hix, hôm nay hình như là ngày cô bị sao quả tạ chíu hay sao ý, làm gì cũng gặp cái ông thần xui. Lúc cô về đến nhà thì trời đã loạng choạng tối, hai tay mỏi nhừ. Vú Nadeshiko ra mở cửa, nghiêm nghị nhìn cô:

- Sakura, con đi đâu giờ mới về? Quần áo này... đâu ra??

- Dạ? Dạ... con... đi shopping với bạn mà vú!

Vú chỉ im lặng, lôi Sakura vào nhà rồi nhẹ nhàng đóng cửa. Sakura nhìn vú, chợt thấy có lỗi vô cùng, vú biết cô nói dối nhưng vẫn làm thinh, không muốn gây khó xử cho cô.

Sakura nhón chân bước dọc hành lang, mắt cô dừng lại ở phòng Syaoran. Đèn sáng, vậy là Syaoran chưa ngủ? (Chờ ai ý nhỉ, hehe )

Sakura chợt giật mình, cánh cửa mở ra, Syaoran bước ra ngoài ,tay cầm ly cà phê đen. Anh chỉ im lặng nhìn cô, nhíu mày nhẹ.

- Con gái con lứa kiểu gì mà ăn mặc thế này ra đường, không biết tế nhị gì cả?

- Gì chứ, anh thì có gì tốt hơn em? Em đang bực, đừng kiếm chuyện chọc em nữa.

Sakura nhăn nhó, cứ ngỡ thấy mình ăn mặc dễ thương thế này ảnh sẽ hài lòng, ai dè... cảm thấy như cổ họng mình trào ra một cục tức to đùng, nuốt không trôi nổi.

- Đi ngủ đi!

Syaoran làm thinh không thèm nói nữa, khép cửa phòng lại, đánh một cái rầm. Sakura dỗi, bò về phòng.

Sáng hôm sau, Sakura lại lết cái thân còn ngái ngủ đến trường(Sakura sao đi đâu cũng mệt mỏi nhỉ, khổ thân bạn ý!)

Ngồi trong lớp, Sakura chỉ biết rúc đầu ngủ, mặc cho hai nhỏ bạn luyên thuyên chuyện hôm qua. giờ sinh hoạt, lớp ồn như cái chợ, mọi ngày Sakura cũng thường hay "trao đổi hàng hóa" ở cái chợ này lắm, nhưng hôm nay tự nhiên im re, chỉ ngồi thu lu một góc để ngủ, lũ bạn không có cô cũng hơi ngán ngẩm, chợ ế rồi!!!!

Chưa hết tiết sinh hoạt tự quản, một người thanh niên da trắng mắt đeo kính bước đến, ngó nghiêng khắp xung quanh rồi khẽ đẩy cửa:

- Cho thầy hỏi đây có phải là lớp 10A2 không vậy?

- Dạ, có gì không thầy?

- Ah!

Người thanh niên thở phù bước vào lớp, gương mặt anh thoáng trở nên điềm đạm, anh cười:

- Tôi là Yukito Tsukishiro, là giáo viên chủ nhiệm mới của lớp

- Anh Yukito??? - Sakura giật mình nhổm người - Là anh hả???

Yukito cười gật đầu nhìn cô:

[Fanfic] Missing uNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ