Miss 10
Syaoran thẫn thờ nhìn cửa sổ di động vụt tắt. Chần chừ ít phút, anh gọi thẳng cho Meilin.
- Alo? - Meilin nhấc máy, giọng mệt mỏi, hình như cô vừa khóc.
- Sakura đang ở đâu?
- Gì, anh hỏi tôi như thế là có ý gì hả?
- Sakura bị một đám người dẫn đi rồi, cô còn giở giọng "tôi không liên quan" đó hả?
- Tôi nói rồi, chuyện của anh tôi không biết! - Mất vài phút suy nghĩ hiểu được tình hình, Meilin gắt lại
Vừa định cúp máy, Meilin chợt khựng lại, từ đầu dây bên kia phát ra vài tiếng nấc nhẹ.
- Syaoran... anh.... khóc hả?
- À, không, làm... làm gì có!
- Đừng chối, tôi.... biết mà... anh khóc... vì con bé đó!
- Làm ơn..... tôi... tôi xin cô.... đừng để Sakura xảy ra chuyện gì, tôi... .tôi sợ...
- Anh yêu nó ư? Anh... sẵn sàng vì nó ư? Tại... tại sao... không phải là tôi... tôi hận nó!
Meilin hòa vào nhịp nấc của Syaoran.
- Làm ơn.... dừng lại đi! Tôi... không biết chắc, nhưng mà, có thể là nó lắm... - Meilin nhíu mày, phác lại gương mặt của Yumiko lúc đó - Có lẽ là bọn trường đó, bọn nó thường tụ tập ở.... nhà kho dưới chân cầu Athan, anh... tôi nghĩ anh nên tới đó.
Dứt lời, Meilin cúp máy, thuận tay vứt di động xuống đất, thở dài. Cô nói hết với anh rồi, cô lại mềm lòng vì anh rồi. Có lẽ... tình cảm của cô... sâu sắc quá rồi, không dừng lại được nữa...
"Sakura.... Yumiko..." Bồn chồn trong người, Meilin lại chộp lấy áo khoác, chạy ra khỏi nhà.
Syaoran chạy tới cầu Athan.
- Sakura!
Anh đạp cửa, nhìn chằm vào bóng dáng Sakura đang soài người trên sàn, mặt mày bầm tím, máu ứa ra nơi khóe môi, dòng máu thấm vào tim can anh, như muốn ứa ra mắt anh.
Yumiko hơi bối rối, nhưng cố giữ hình tượng, vẫn bước đến gần anh
- Đến rồi à? Thấy sao hả? Nếu muốn giữ lại tính mạng của nó thì chia tay với nó là vừa!
Đoạn, cô rút từ trong túi ra con dao găm đã được giắt sẵn, tiến lại gần Sakura.
- Suy nghĩ kĩ đi!
Cô ả đưa lưỡi dao lại gần gương mặt của Sakura, cười đểu nhìn Syaoran
Anh bất lực nhìn Sakura đang nước mắt giàn giụa, lắc đầu nhìn anh
- Syaoran, đừng! Đừng nghe cô ấy, làm ơn đừng bỏ rơi em!!!!! Em thà chết còn hơn!!!!!
- Sakura... anh....
Yumiko nhăn nhó:
- Gì, không dám hả, vậy để tụi này thúc đẩy động lực nhé!
Ngay lập tức, ba tên to con nhào tới toan đánh anh. Syaoran thủ sẵn, Yumiko liền nhăn nhó:
- Đánh tụi nó là con nhỏ này tao xử đẹp đó!
Syaoran nhìn Sakura, nước mắt cô vẫn giàn giụa.
- Anh xin lỗi!
Anh quỳ phục xuống, lập tức đám to con xông vào đánh anh tới tấp. Sakura khóc thét lên nhìn anh.
- Đừng mà.... Syaoran.... làm ơn... giết tôi đi cho rồi!!!!!!
Syaoran bất động lết lại gần Yumiko và Sakura.
- Anh xin lỗi, nhưng có chết, anh cũng không muốn kéo em theo.... tha lỗi cho anh....
- Đừng!!!
Meilin xông vào ngay lúc đó, thở hổn hển:
- Yumiko!
Yumiko giật mình chạy lại:
- Chị, chị ra đây làm gì?
- Tôi không mượn cô phải làm thế này! Về ngay!
- Gì chứ, em không muốn, bọn nó nhất định phải chết ở đây!
- Không đến lượt cô, về ngay không là tôi báo lại với dì dượng, lúc đó xem thử cô làm gì?
Yumiko giật nẩy mình, vội rút lui
Meilin chạy lại đỡ Syaoran
- Ngốc ơi là ngốc!
Meilin tức tối nhìn anh
- Cảm ơn cô, Meilin... Sakura... vẫn ổn chứ?
Meilin nhìn sang.
- Ngất rồi, nhưng chắc là ổn. Chiharu!
Chiharu cố ngồi dậy, đến đỡ lấy Sakura
- Cô không sao đó chứ?
- Vừa đủ sức cõng Sakura đi ra khỏi cái chỗ thối tha này!
Chiharu cười khẩy nhìn Meilin:
- À mà! - Cô chợt quay sang - Cám ơn chị!
Nụ cười yếu ớt hiện lên trên khuôn mặt Chiharu và Meilin.
Đêm nay quả là sẽ rất dài....
o0o
Sakura tỉnh dậy, mùi ete nồng nặc khắp phòng. Bệnh viện?
Ba và vú Nadeshiko đã đến, Sakura vẫn chỉ có gương mặt khắc khổ trả lời họ về mọi chuyện vừa qua.
- Ủa mà... Syaoran...
- Nó ra ngoài từ sớm rồi! Mà Yuki đâu? Không tới thăm con hả?
- A... con
- Sakura! - Yuki lao vào từ ngưỡng cửa.
- Anh Yuki?
Sakura ngỡ ngàng, đã vài tuần không gặp, anh có vẻ ốm hơn, thần thái đã kém đi đôi chút.
-----------------
- Cái gì? - Vú ngỡ ngàng
- Vâng, sự thật về mối quan hệ giữa Sakura và Syaoran
- Hai đứa nó... yêu nhau ư?
- Vâng, thực ra Sakura đã chia tay cháu vài tuần trước để hẹn hò cùng Syaoran.
- Ôi trời....
Ba Sakura như muốn ngất đi. Trời đất cứ xoay vòng.
Yuki ngồi đối diện, cố siết chặt hai tay với nhau. "Sakura, chỉ có cách này, mới níu kéo được em, anh sẵn sàng làm tất cả để thay hắn!"
- Nhưng mà, mọi chuyện vẫn có thể cứu vãn được!
Ba và vú gắng gượng trước sự thật
- Bằng cách nào?
- Cháu muốn đón Sakura sang Pháp cùng đi du học!
