Miss 8
Trong quán cà phê...
Người qua đường bu lại ngày càng đông. Giọng hát trầm ấm của Syaoran dần trở nên khản đặc dần. Đã là bài hát thứ năm của anh, nhưng người ta vẫn không chịu tha, vẫn thúc anh hát tiếp.
Anh tự nhiên đảo mắt khắp gian phòng trà, dừng lại trước một cô bé tóc ngắn màu nâu trà, ánh mắt màu lục bảo. Anh nói, mắt vẫn không rời khỏi cô:
- Bài hát cuối cùng của đêm nay "The lost"
Trong suốt bài hát, mắt anh vẫn không rời cô.
Chỉ cần em quay về, cả thế gian này tôi cũng xin đánh đổi
Xin em, cô bé xấu xa ơi!
Tôi không thể hiểu, nỗi trống vắng từng đêm liệu có làm tôi chết dần
Hay chính sự xấu xa đó đầu độc cơ thể tôi?
Xấu xa, xấu xa, em làm tôi mất hết tất cả
Mọi thứ của tôi, em đều cướp mất
Chỉ để lại đây, nỗi buồn trống vắng khi em quay lưng đi....
Khóe mắt Sakura tự dưng cay cay, rồi nước mắt trào ra, khiến Sakura bối rối vô cùng.
Cô vội quay đi, vội vàng chạy ra khỏi quán cà phê. Syaoran giật mình ngừng đánh đàn, vội vứt cây đàn qua một bên, chen qua đám đông và chạy theo cô.
- Sakura!!! - Anh gọi to, Sakura giật mình quay lại, nhìn thấy anh càng hoảng hơn, cắm đầu chạy.
Bộp.
Một bàn tay rắn chắc chộp lấy cánh tay cô. Cô quay lại, Syaoran đứng ngay cạnh cô thở dốc.
- Chạy đi đâu mà dữ dậy?
- Ah, em... - Sakura lóng ngóng
-Đau ở đâu hả?? - Syaoran nhìn Sakura, mặt cô tái mét, khiến anh cũng loạn theo
Hơ, tự nhiên, nước mắt Sakura trào ra. Cô khóc mỗi lúc một to. Syaoran luống cuống chả biết phải làm sao, đành sượng mặt ra nhìn cô:
- Anh có làm gì đâu, tự nhiên...
- Do anh hết đó, do anh mà... lúc nào cũng làm người ta chú ý đến! Lúc nào cũng khiến người ta lo âu!... Đã nói là anh em mà... anh em thì không được yêu nhau... nhưng mà cứ làm cho người ta thương à!!!!! Đồ xấu xa mà!!! Hức hức...
Sakura òa lên nức nở, tay vịn vào gấu áo Syaoran để khỏi té. Syaoran hơi sững người, rồi anh cười nhẹ, đưa tay lau nước mắt trên má Sakura rồi kéo cô lại gần, ôm lấy thân hình nhỏ nhắn đang run lên của cô. Sakura vẫn không thôi nức nở, nhưng tiếng nấc đã có vẻ dịu đi.
Sakura nắm tay Syaoran, dung dăng về nhà, cô đã ngừng khóc từ lúc nãy (chắc giờ chỉ còn cảm xúc ngượng ngập khi hai người rơi vào tình trạng thế nì thui^^)
Syaoran vẫn giữ im lặng. Sakura đành tự bắt đầu trước:
- Lúc nãy... chuyện...
- Em thích anh từ lúc nào?
Syaoran ngắt lời cô, nhíu mày:
- Ớ? - Sakura lúng túng