Miss 14

748 35 0
                                    

Miss 14

Nước biển ùa vào mắt, tai, họng, làm Sakura choáng váng. Nước mặn chát xộc vào, hòa theo dòng nước mắt, như vỗ về, như an ủi, lau dòng nước mắt căm hờn số phận, buồn tủi.

Sakura cố dìm người xuống, chờ đợi kiệt sức, rồi khi cơ thể cô bắt đầu mềm nhũn ra, một giọng nói quen thuộc vọng vào tai cô...

- Sakura!!!!!

Sakura cố mở mắt. Là anh ư? Syaoran??? Hình bóng quen thuộc ấy??? Hay là mơ??? Ừ là mơ thật, cô mơ thấy anh bế cô ngoi lên bờ từ đáy biển, ánh mắt anh trách móc cô thật nhiều...

- Syaoran...?? Là anh ư?

- Ngốc quá, em làm gì thế hả???

- Ừ, em ngốc, nhưng... ngốc để yêu anh....

- Nếu biết em ngốc thế, anh đã chả yêu!!!

- Em ngốc nhưng còn lâu mới buông tha cho anh....

Cô cười, đưa tay vuốt má anh, ấm áp, một cảm giác rất thật...

- Sakura!!! Sakura!!!!

Sakura lờ mờ tỉnh lại. Trước mắt cô là một người, không, một đám người lạ hoắc, chỉ có một người quen thuộc, là Yuki. Rõ thật, là mơ rồi!!! Chả có Syaoran bên cạnh, chỉ có mình cô ở lại cái cuộc đời trần thế chua ngoa này!!!!

- Sakura, em làm gì vậy hả???

- Yuki.... em....

Sakura òa lên nức nở, sóng vẫn vỗ về bên tai, như an ủi, bầu bạn, nhưng sao cô đơn độc quá, không biết tựa vào ai, không biết sống vì ai...

Yuki dắt Sakura lại ngồi bên ghế đá, tay đưa cô ly cà phê nóng hổi. Sakura đón lấy, gượng gạo

- Anh về hồi nào thế?

- Mới sáng thôi, khó lắm mới tìm được em đó!

- Cám ơn anh... đã cứu em...

- Hả??? Cứu gì cơ??? Lúc anh tới là thấy em đã được người ta đưa lên bờ rồi? - Yuki ngó nghiêng

- Ơ....

Sakura nghệch người ra. Hơi ấm từ anh.... vẫn còn lưu lại trên hai bàn tay cô... Có lẽ, anh vẫn sẽ luôn ở bên cô, vẫn sẽ sống mãi, trong tim cô...

o0o

5 năm sau....

- Sakura!!! - Tomoyo gọi, tay dung dẻ hai gói kẹo dẻo - Ăn hông?

- Không, mình phải về sớm! Hôm nay, là ngày giỗ Syaoran...

Tomoyo gượng gạo nhìn cô bạn. 5 năm qua, Sakura giờ đây đã thay đổi rất nhiều, nhưng mà, vết thương lòng ấy thật quá lớn, không thể nào lành lại được ư???

- Đi thôi! Tới chỗ này hay lắm!!!

Chiharu kéo Tomoyo và Sakura.

- Không, mình....

- Đừng hòng trốn!!!!

Chiharu cười gian, hôm nay nhất định phải "trị thương" cho Sakura!!!!

- Nhớ nhé, Ricchi là của Sakura, cấm ai đụng tới ảnh đó!!!!

Chiharu tập họp đám con gái khác lại một góc riêng, thì thầm.

[Fanfic] Missing uNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ