Chương 9: Chơi đùa

1.2K 122 57
                                    

"Đừng đùa, tôi không hề chạm vào đại kị của cậu, vậy nên cậu sẽ không có lý do nào giết tôi cả."

Delphi cố gắng kìm nén sự sợ hãi trong lòng, đôi tay dính máu chầm chậm nâng lên, thuần thục vén nhẹ vài sợi tóc mai đang dính gương mặt, không chút nhân nhượng liền ngang nhiên đối diện trực tiếp với ánh nhìn dò xét của Idris từ phía xa.

Đương nhiên, sắc thái bình thản này cũng chỉ là một lớp mặt nạ giả tạo để cô đối phó với cậu ta, âm thầm khơi gợi lên cảm giác hứng thú, muốn vạch trần bộ mặt thật rằng cô rất khiếp sợ cậu dù chỉ là một giây, khiến cho cậu dâng lên cảm giác nhân từ mà tha chết cho cô lần này.

"Vợ đang cãi lại tôi, đó là một tội."

"Tôi chỉ là đang đòi lại công bằng cho mình, xin cậu đừng hiểu lầm."

Idris cười khẩy, hướng nhẹ đôi mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm vào gương mặt quật cường của người thiếu nữ, nét cười ngoan độc trên khóe môi càng thêm sâu. Dường như, cô vợ mới này của cậu không hề sợ chết như những gì cậu đã nghĩ, ngược lại còn rất biết cách trêu chọc tên điên bên trong cơ thể này, mời gọi rồi xoa dịu, thành công làm cậu quên đi mất mục đích ban đầu của mình.

Sống dở chết dở, Idris muốn biến cô thành một con rối ngoan ngoãn, yên phận nằm trong tủ kính, trở thành vật trưng bày như những 'tác phẩm nghệ thuật' được làm từ xương từ thịt mà trước đây cậu từng đoạt được.

"Nên nhớ, thân phận của vợ ở nơi này là một tù nhân thấp kém, mạng sống vợ thuộc về tôi, sống hay chết, là do tôi quyết định."

Trái với sự điên dại mà vừa rồi cậu đã bộc lộ cho Delphi nhìn thấy, giờ đây trong giọng nói kia chỉ còn sự bình thản đến lạ, ánh mắt và lời nói ngây ngô như một đứa trẻ làm nũng người mẹ của mình. Idris mỉm cười, khoái trí thu hết sự căm hận thông qua loạt biểu cảm mà Delphi dành cho cậu. Bất ngờ, sợ hãi, căm ghét đến tột cùng, không biểu cảm nào may mắn thoát khỏi con mắt của cậu ta.

Quả nhiên, lời nói vừa rồi đã thành công ngoáy sâu vào lòng tự trọng của một con dân đến từ đất nước 'thua cuộc' như cô.

Idris Miler, ngoài việc là một tên điên thực thụ thì cậu ta còn là một kẻ con thú hoang dại. Với chiêu trò thao túng tâm lý, cậu rất biết cách thỏa mãn người khác, sau đó lại âm thầm dụ dỗ con mồi vào tròng rồi mới bắt đầu nhào đến cắn xé.

Hoặc là đôi khi, cậu sẽ trực tiếp tấn công, mạt sát mục tiêu thông qua lời nói của mình, để họ lộ ra sơ hở nhất thời rồi mới thực hiện bước tiếp theo, thẳng tay giết chết tâm hồn lẫn cơ thể nạn nhân mà không hề cho họ một cơ hội chạy thoát.

Cầm con dao sắc nhọn trên tay, bộc lộ hết những ham muốn, thèm khát hạnh phúc nhỏ nhoi kia thay vì cần máu và xác người như một thú hoang tàn ác. Idris thay đổi mục tiêu, không một tiếng động nâng cao gót giày, hướng về phía Delphi đang cảnh giác, ôm vết thương trên cổ bất chấp lùi về sau.

Chỉ là... một thợ săn có thể dễ dàng buông tha cho con mồi của mình như vậy sao? Không, điều này sẽ không bao giờ xảy ra.

[Yandere] Tù Nhân Là VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ