Chương 3: Con mồi

2.1K 158 31
                                    

Chương có chứa những từ ngữ thô tục, những độc giả dưới 14 tuổi cần chú ý, xin cảm ơn.
______________

Cảm giác lạnh lẽo đi cùng màn đêm u tối ôm trọn cơ thể của Delphi, mùi hôi thối ẩm ướt hoà lẫn với những tiếng than khóc âm ĩ vang văng vẳng bên tai, thân hình liên tục chao đảo, nghiêng ngả tứ phương như thể đang ngồi trên một chiếc xe quân đội chuyên dụng hoặc thuyền bè gì đó mà người dân trong làng thường nhắc tới.

Trong cơn mơ màng, đôi mắt xanh rêu chầm chậm mở ra nhưng chưa thực sự kịp tiếp thu điều gì thì cơn đau nhói phát ra từ sau gáy bỗng chốc lại bùng lên, đau đến mức khiến Delphi phải rên lên khe khẽ, cố gắng với tay lấy điểm tựa là tấm ván kim loại ngay sau lưng rồi khó khăn ngồi dậy.

Đầu đau như búa bổ nên phải mất một lúc Delphi mới có thể nhớ ra tất cả, giật mình nhìn xung quanh mới phát hiện nơi cô đang ngồi hình như là trên một chiếc xe quân đội chuyên dụng. Bởi lẽ ngay phía cửa ra của xe, cô thấy được nơi có thứ ánh sáng nhạt nhòa duy nhất chiếu vào còn có hai tên lính luôn cầm súng túc trực, ngăn chặn không cho người bên trong chạy thoát.

Trong lòng bất giác bắt đầu dự cảm sẽ có chuyện không lành xảy ra, cơ thể không tự chủ được bắt đầu run lên cho thấy chủ nhân của nó sợ hãi đến nhường nào khi giây phút ấy Delphi nhận ra được rằng...

Cô đã bị bắt lại làm tù nhân của bọn đám lính giết người không gớm tay.

Khoé mắt đỏ hồng khó khăn kìm lại những giọt nước mắt sợ hãi, bỗng chốc đâu đó lại vang lên tiếng khóc ỉ ôi của một số cô gái đang khóc nấc lên không ngừng rất nhanh đã thu hút sự chú ý của Delphi. Nhìn qua thì thấy đầu tóc họ rối bời và trên người cũng mặc những chiếc váy đơn giản như cô, nhưng dù vậy thì bất kỳ ai khi vô tình nhìn thoáng qua họ thì cũng nhận ra một điều, đó là họ thật sự rất xinh đẹp!

Bên cạnh những cô gái đang yếu ớt khóc lóc thì còn có vài cô gái rất bình tĩnh để đối diện với sự thật, có lẽ bởi họ biết rằng việc khóc lóc ngay bây giờ chỉ là vô dụng và hoàn toàn tốn sức, hơn nữa nếu làm loạn quá nhiều thì tính mạng của họ thậm chí sẽ bị đe doạ chăng?

Quả nhiên đúng với suy nghĩ của Delphi, chỉ sau vài phút giây ngắn ngủi không đáng kể thì đám lính kia đột nhiên xoay người, dùng ánh mắt lạnh tanh nhắm thẳng đầu súng đen dài vào đầu của một trong những cô gái đang ôm mình gần cửa ra vào rồi bắt đầu lên nòng khiến tất cả những người con gái còn lại sợ hãi hét toáng lên.

Không chút chần chừ liền nhanh chóng thu cơ thể đang run rẩy về phía góc nơi Delphi đang ngồi mặc cho cô gái kia càng lúc càng khóc lớn hơn, vừa theo bản năng tự vệ dùng tay ôm chặt lấy đầu mình vừa khổ sở cầu xin tên lính trước mặt.

"Tôi xin lỗi... xin tha cho tôi... xin ngài tha cho t..."

Chỉ có điều tên đầu hói kia còn không đợi cô gái ấy nói hết liền dơ ra bộ mặt ghét bỏ, bắt đầu điều khiển cho cơ thể vạm vỡ đứng thẳng lên đi đến trước mặt cô ta rồi dùng chân đạp thẳng một cước vào đầu khiến cơ thể lấm lem bùn đất kia ngã oạch sang một bên.

Nhưng chưa dừng lại ở đó, bàn chân còn lại vừa rồi còn đang đứng yên làm trụ cho chân khác đá người thì nay bỗng dưng lại di chuyển, tàn ác dùng nó đạp thẳng lên gương mặt đầy vết xước đỏ rực rồi di qua di lại như thể đang chơi một trái banh không hơn không kém.

[Yandere] Tù Nhân Là VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ