Chương 19: Thất hứa

1K 93 4
                                    

"Tư cách của tôi đã bị cậu giết chết khi mới đặt chân lên mảnh đất này rồi, không phải sao?"

Đối với câu trả lời của cô, Idris có hơi nhăn mặt, nhìn cho kĩ nét mặt thờ ơ vốn không nên xuất hiện trên gương mặt miều, biểu cảm cậu bỗng dưng lạnh lẽo cứng đờ.

Cô vợ này của cậu, quả thật đã đi quá giới hạn mà cậu đặt ra.

"Tuỳ em."

Trái ngược với trí tưởng tượng mà Delphi đang suy nghĩ, rằng cậu sẽ vẫn đeo bám rồi trêu chọc cô như những ngày trước. Nhưng hiện tại, cô chỉ thấy cậu im lặng, dùng chất giọng trầm ổn để đối đáp, điểm này ở Idris làm cô thấy lạ, chuyện này rõ ràng chưa từng xảy ra.

Cậu ta cười khẽ, tiến đến giữ chặt lấy đầu cô, nhanh đến mức không cho Delphi lấy một cơ hội từ chối, trực tiếp nhón chân rồi hôn nhẹ lên bờ môi quen thuộc, phần còn lại chỉ nhẹ nhàng thì thầm bên tai.

"Vài ngày nữa có lẽ tôi sẽ rất nhớ em, thiên thần của tôi."

"Cậu sẽ đi đâu sao?"

Tâm thế bình tĩnh đột nhiên dậy sóng, cô có hơi bất ngờ nhìn vào gương mặt đang áp sát mình kia. Cũng không trách được, có lẽ đối với thân phận gián điệp nằm vùng như Delphi, việc quan trọng nhất là cô luôn phải tập trung quan sát mọi hành động của con mồi, nhằm để tránh hậu hoạ về sau.

Đếm qua số ngày tháng vừa qua khi ở bên kẻ tâm thần này, vô tình cô đã quên mất cậu ta có thân phận nguy hiểm đến nhường nào, một người trên vạn người, chỉ bằng một cái búng tay cũng có thể khiến một tổ chức suy bại.

Trong mắt Delphi, nếu không phải Idris cậu ta có sở thích điên loạn đến mức khiến người ta cảm thấy kinh tởm, thì chắc chắn một điều rằng thông qua cái vẻ ngoài ngây thơ đánh lừa thị giác kia, cùng với những hành động âu yếm như cặp tình nhân trẻ. Ắt hẳn sẽ thành công đổi trắng thay đen, trái tim và lý trí tan biến một cách triệt để.

Ngoài ra, dạo gần đây nếu xét theo vai vế mà cậu ta đang mang, thành thực mà nói là Idris cực kỳ nhàn rỗi. Sáng chơi, trưa nghỉ, tối lại chuyển sang chơi đùa với con nhóc tù nhân, chơi đến mức không có điểm dừng.

Không ngoa khi nói tất cả đều thể hiện lên hình ảnh cậu thiếu gia sinh ra đã ngậm thìa vàng, vô lo vô nghĩ. Thế nhưng Delphi biết, mọi thứ mà Idris đang khoác trên người đều là giả dối, lời yêu hay hình tượng nhàn rỗi ngây thơ vốn có của chàng thiếu niên tuổi 13, tất thảy chỉ phô ra để lừa gạt con vợ này.

Xem ra, hiện tại cậu ta đã không nhịn được liền bắt đầu hành động rồi...

"Tôi đi xử lý chút công việc vài ngày nữa mới có thể trở về. Sao nào, em không nỡ xa chồng mình?"

"..."

"Bé yêu, không cần phải giấu, tôi biết là em sẽ rất nhớ tôi mà."

"... có lẽ."

Idris nhìn cô gái trước mặt, vẫn là cái gương mặt xinh đẹp luôn chất chứa sự sợ hãi và phong lưu ấy, thế nhưng hôm nay chiếc miệng nhỏ xinh luôn bị cậu trêu chọc đến sưng đỏ nay bỗng dưng thay đổi, cất lên vài tiếng lạ lẫm khiến tâm can vô thức bị chi phối đi bốn phía.

Sau đó cô lại cười, nụ cười đẹp đến chói mắt.

Tiếng sấm mưa gào phía ngoài cửa kính như thể trở thành phông nền cho khoảnh khắc đẹp đẽ giữa cả đôi bên, đập thẳng vào đôi mắt luôn mang vẻ âm u của Idris, chúng rực sáng lên trong giây lát rồi lại trở về vẻ bình thản tựa như chưa từng xảy ra. Tuy vậy những biểu cảm thoáng qua đó, không có phút nào là thoát khỏi tầm mắt của Delphi.

"Hãy tin tôi, tôi sẽ đợi cậu quay trở về."

"Được, tôi sẽ tin em lần này."

Và cũng xin em, xin em đừng thất hứa.

_______________

Vẫn là vẻ yên tĩnh như cũ, Delphi im lặng nhìn bóng dáng cậu dần khuất xa tầm mắt, cho đến khi chúng biến thành điểm đen nhỏ bé giữa tầm mắt mờ ảo, cô mới thôi đi cảm giác phòng bị trong lòng.

Nhiệm vụ lần này, lành ít giữ nhiều, nhưng thứ mà cô nhận lại được trong thời gian thực nghiệm quả thật còn vượt xa những gì cô nghĩ. Tiền tài danh vọng, trước đây cô đã nhận không sót thứ gì, có điều lần này lại khác, thứ cô nhận được dường như còn có thứ gì đó từ gã đàn ông kia.

Có lẽ... là vậy đi?

Cô đã hứa với cậu rằng sẽ ngoan ngoãn chờ đợi, chỉ là, nhiệm vụ vốn luôn là nhiệm vụ, nếu không thực hiện, cha mẹ cô sẽ bị lấy ra làm con tin thế thân cho cái chết. Vậy nên, dù có muốn hay không, cô nhất định phải giết chết cậu.

Nghĩ gì làm nấy, Delphi căn chuẩn thời gian từ khi cậu xuất phát, phần còn lại nhanh tay cột đủ mọi dây vải từ tấm rèm che tạo thành một sợi dây thòng lọng rồi vứt xuống mặt đất, vận dụng những bài học mà cô học được khi còn bị bắt ở lò luyện, thành thạo leo xuống rồi lẻn chạy vào trong rừng.

Hết thảy mọi hành động đều không gây ra bất kỳ tiếng động nào, khó có thể khiến lính canh nhận ra rồi chơi trò rượt đuổi cùng cô. Ngoài ra còn có thêm một lí do khác, phải nói cậu thật ngu xuẩn khi trao hết niềm tin cho cô, ngay cả Delphi cũng khó lòng tin được, Idris vậy mà lại ra lệnh thả lỏng cảnh giác đối với mình, mặc cho cô muốn làm gì thì làm, muốn đi thì đi.

Nhắm chừng thời gian nữ hầu đưa thức ăn, Delphi càng dốc sức chạy về phía trước, dần dần bóng dáng của dinh thự đã thành công khuất xa khỏi tầm mắt. Cũng là lúc âm mưu bất chợt hé nở, thời cơ sắp đến giai đoạn chín mùi, thức thời cô liền nắm chặt cơ hội trong tay, càng tiến xa hơn bao giờ hết.

Thời gian trôi qua quả thật rất nhanh, thậm chí còn nhanh hơn khi bản thân vào vai nạn nhân chạy trốn khỏi kẻ thù.

Khoảng chừng độ một tiếng sau, khi mà Delphi đã thực sự cạn kiệt hơi sức, đột nhiên từ phía sau vang lên dồn dập các tiếng như chó sủa, thậm chí, cô còn cảm nhận được bước chân hớt hãi của binh lính và cả... lửa giận đang bùng cháy trong cơ thể nhỏ bé kia.

Cô biết mình sẽ không chạy được xa nữa, nên đã không kiêng dè gì núp vào sâu trong một thân cây lớn. Co người rúc vào nơi ấm áp nhất, tay còn lại bịt chặt miệng để ngăn bản thân không phát ra những tiếng động có thể gây ra sự chú ý, phòng tránh trường hợp chúng khiến cô nguy hiểm đến tính mạng.

"Con mẹ nó, tôi biết em đang lởn vởn xung quanh đây. Mau ra cho tôi, nếu không ông đây sẽ cho em biết thế nào là địa ngục!"

Vẫn là giọng nói quen thuộc trong kí ức, bây giờ lại nghe như thể nó đang đè nén thứ gì đó vô hình. Không nhìn cũng biết, cậu ta đang tức điên đến độ liên tục dùng súng bắn loạn xung quanh, tiếng súng chói tai khiến cô phải nhíu mày, câu từ tục tĩu không ngừng vang ra khỏi cổ họng ấy, tên điên mà tưởng chừng như cả đời cô vẫn không thể với.

Xem ra, âm mưu lần này đã thành công vượt sức mong đợi của Delphi rồi...

[Yandere] Tù Nhân Là VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ