Chương 4: Gặp mặt

1.9K 148 28
                                    

Chương truyện có chứa những từ ngữ thô tục và hành vi bạo lực, những độc giả dưới 14 tuổi cần chú ý, xin cảm ơn.
_________________

Trong làn gió đang gào rú lên từng đợt điên cuồng, tiếng súng nổ cộng thêm tiếng hét chói tai bỗng từ đâu vang lên từ mọi phía. Đám lính canh hệt như những con rối đã được nhận lệnh, nâng cao khẩu súng dài trong tay, không chút thương cảm liền nhắm thẳng đến nền đất nơi các cô gái vừa chạy qua liên tục bóp cò, nổ súng.

Dưới sự tàn bạo của chiến tranh gây ra đã có rất nhiều người phải ngã xuống. Từng nạn nhân thi nhau xuất hiện trong bức tranh tuyệt mĩ được vẽ bằng máu tanh, họ muốn phản kháng, ấy vậy nhưng họ không thể làm gì khác ngoài nghe theo mệnh lệnh để bảo toàn mạng sống. Dù cho vài phút trước khi xảy ra mọi chuyện, chỉ sau vài tiếng súng cảnh báo, từ trên cao đã hạ xuống một mệnh lệnh yêu cầu bọn họ đứng yên tại chỗ nhưng rõ ràng, ai cũng thừa biết ở giây phút đó sự sợ hãi đã xâm chiếm toàn bộ đầu óc họ thì mấy ai chịu nghe lời để nhận lệnh.

Vậy nên sau tất cả, kết quả chờ đợi họ cũng chỉ có thể là một cái chết không toàn thây. Kẻ đứng sau chắc chắn đã lường trước được mọi chuyện sẽ xảy ra đúng như ý muốn của gã nên mới chuẩn bị rất nhiều lính đặc vụ như vậy, Delphi không biết gã ta đang muốn làm gì, nhưng nếu suy nghĩ của cô là đúng, ý đồ của tên biến thái ấy chính là giết chết tất cả mọi người ở đây bằng chính sự ngu ngốc của họ.

Khung cảnh bây giờ náo loạn hơn bao giờ hết, thể hiện rõ việc đưa những 'vật trưng bày' ra mồi nhử để thử nghiệm sự khôn ngoan khi đã được lựa chọn trở thành một món đồ chơi thực sự quan trọng đến nhường nào. Bởi lẽ người nếu nhìn kĩ và xem xét lại mọi tình huống, dù là người ngoài cuộc cũng có thể thấy rõ những cô gái vẫn đang cố chấp chạy về một hướng vô định đều bị nhắm đến làm mục tiêu, bắn bỏ ngay tức khắc chứ không hề có lấy một cơ hội để lựa chọn làm lại.

Còn những cô gái khi nghe được mệnh lệnh và ngay lập tức dừng lại hầu như đều không có lấy một vết xước do vết đạn gây ra, điều ấy cho thấy rõ việc họ đã chọn đúng hướng. Tuy vậy, dù cho tiếng la hét đang ngày một tắt ngấm thì mùi thuốc súng vẫn luôn bốc lên không ngừng, hoà vào không khí lan truyền đi khắp nơi, đánh sộc vào mũi Delphi khiến cô giật mình, nhanh chóng kéo cô rời khỏi đống suy nghĩ hỗn độn mà nhìn thẳng vào hiện thực, nơi đang diễn ra vòng loại đẫm máu.

Đứng trước ranh giới giữa sự sống và cái chết, Delphi muốn nhân cơ hội ngay khi mọi thứ hỗn loạn để tìm đường lui cho bản thân. Mắt thấy không còn ai để ý, đôi chân liền âm thầm lùi về sau vài bước, cố gắng đè nén đi cảm giác sợ hãi trong thâm tâm để tránh lộ sơ hở nhất thời để rời đi trong im lặng, thế nhưng còn chưa được bao lâu thì từ phía sau, đầu và cơ thể đột nhiên cảm nhận được một loại đồ vật gì đó cứng rắn đang kề sát, uy hiếp cô dừng ngay việc thực hiện tiếp hành động tiếp theo.

"Đứng yên nếu mày còn muốn sống."

Chất giọng ồm ồm của tên lính ngoài 30 cùng với hơi lạnh toát phát lên từ khẩu súng đằng sau, ngay tức khắc đã thành công chế ngự được một tù nhân đang có ý định chạy trốn như Delphi. Cơ thể cô đứng yên không dám nhúc nhích dù chỉ là một chút, lồng ngực kịch liệt thở dốc phập phồng vì sợ hãi, cố gắng trấn an nhịp đập mạnh mẽ mà hỗn loạn trong trái tim.

[Yandere] Tù Nhân Là VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ