Chương 12: Đặt cược

924 99 6
                                    

"Cười chết mất thôi, mày nghĩ tao ngu đến mức đứng yên chờ chết à?"

Ả ta cười khẩy khi tận mắt thấy cơ thể Delphi đang dần gục xuống dưới nòng súng của mình, thoáng qua biểu cảm vừa vui vẻ vừa thống khổ trên khuôn mặt mĩ miều của cô ta, nếu đặt lên bàn cân đem so sánh với tên sát nhân nào đó chẳng khác gì kẻ tám lạng người nửa cân là mấy. Điểm giống nhau này bất chợt lại khiến Delphi rợn người, không phải là vì biểu cảm giống hệt như từ một khuôn đúc ra đó. Mà là... dường như hai người họ đều có tính cách điên loạn như nhau, đều là hiện thân đứa con thân yêu của quỷ Satan.

Luật lệ hà khắc chỉ có một. Thứ muốn có, nhất định phải đạt.

Không có được, bắt buộc phải giết.

Trên thân vốn đã rất đau nhức vì đợt hành quyết của ngày hôm qua. Nay lại nhận thêm một phát súng vào chỗ chí mạng, chẳng khác gì giáng đòn tử thần, đạp thẳng mạng sống Delphi vào cõi chết để nhường chỗ cho kẻ mưu mô hơn nắm quyền.

Có lẽ, đây chính là quy luật, đây chính là cuộc sống, thế giới ngày chiến tranh không cho phép con người ta bất kỳ cơ hội được nhân từ nào.

"Không được lên chức phu nhân thì sao chứ? Mày đừng quên, dù không leo được lên chứ vợ thì tao cũng chính là kẻ sống sót cuối cùng."

"Nhiều lời quá, mày nên chết đi được rồi."

Con ngươi xanh rêu khẽ thu nhỏ lại vì sợ hãi, ấy nhưng Delphi đến cuối vẫn không chịu thua kém trước khí thế áp đảo của người trước mặt dù rằng biết rõ bản thân sẽ không trụ được bao lâu. Mặc cho tầm mắt bắt đầu mờ dần hay cảm giác tê liệt đang dần lôi kéo cô vào chỗ chết, lí trí đến cuối vẫn điều khiển đôi tay siết chặt vết thương, lấy đau làm điểm tựa, ngăn không cho cơ thể bị mất cảm giác hoàn toàn rồi tiếp tục lùi về sau.

Trong đầu liên tiếp vạch ra từng đường lui bước tiến cho tương lai, viên đạn vừa rồi đã cho biết cô ả là đang ở thời điểm ngông cuồng nhất, vậy nên việc khuyên ngăn là điểu không thể. Tuy nhiên, hiện tại Delphi cũng không còn cách nào khác để đối phó mà chỉ dành dùng chiêu cũ là tấn công trực diện, chỉ là lần này lại khác.

Thứ cô nhắm vào sẽ là sự ganh ghét đố kị.

"Đúng là cô hơn tôi rất nhiều. Xinh đẹp, nóng bỏng, thủ đoạn dành lấy thứ mình muốn cũng rất hoàn hảo..."

Delphi ngước nhìn gương mặt đang hiện rõ hai chữ thỏa mãn, ánh mắt cô ta lóe lên sự hứng thú nhìn vào kẻ thù truyền kiếp của mình. Ngón tay thon dài uốn nhẹ lọn tóc vàng kim, khí chất như thể một vị phu nhân vừa lên nhậm chức, thích thú hỏi thêm về lời nói tiếp theo:

"Coi như mày có mắt, kể tiếp đi."

"Vâng thưa quý cô, nói trắng ra là cô rất cuốn hút theo cách riêng của mình. Chỉ là thưa cô, tôi lại thấy cô giống một con búp bê xinh đẹp mà không có não mất rồi."

"Cái gì?"

Thấy kế hoạch đã thành công, Delphi nhếch mép, nhìn cái vẻ mặt đay nghiến tức giận của cô ả mà vô cùng hài lòng.

[Yandere] Tù Nhân Là VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ