Chương 2: Phản bội

2.7K 170 16
                                    

Hàng ngày Delphi luôn lủi thủi một mình chẳng có mấy ai làm bạn ngoài một hai người nhất định thì lấy đâu ra người để truyền thông tin về cô cơ chứ?

Vậy là ai? Là ai?

Những câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cùng lúc với đôi chân đang hết sức chạy trốn khỏi đám lính đang không ngừng la hét cô đứng lại, nhưng họ nào biết cô lại là một người không bao giờ đầu hàng trước số phận của mình thì làm sao có việc cô thụt chí trước đám người ấy cho được.

Trái tim ngày càng đập nhanh một cách đáng sợ vì cơ thể không kịp lấy hơi, sắc mặt cũng ngày càng đỏ theo lên thời gian, xương cốt càng lúc càng nhức mỏi do chạy quá lâu nhưng đám người kia vẫn không từ bỏ việc bắt lấy Delphi.

Dưới cái tiết trời lạnh lẽo u ám như sắp mưa đến nơi, gió lạnh thổi tung lên mái tóc vàng đã thấm đẫm mồ hôi tựa một chú chim đang nỗ lực hết sức để chạy thoát khỏi chiếc lồng giam giữ mình bấy lâu.

Tuy vậy, đôi chân kiên cường ấy vẫn cố gắng băng qua con đường lớn ngay bên chiếc hồ xanh thẳm vốn nằm trong tuổi thơ của mình, nhưng giờ đây không hề như xưa mang vẻ yên bình mà lại là nơi chứa đầy rẫy xác người nằm lơ lửng trên mặt hồ hoặc nằm ngay bên vìa hồ với tư thế vô cùng kì dị.

Người thì chết không nhắm mắt, người thì bị chặt tay hoặc chân hay thậm chí là mất đầu khiến cô không thể nhận diện là ai đang nằm lênh láng khắp nơi.

Lửa đỏ đột nhiên nổ tung thổi bùng lên thiêu cháy toàn bộ ngôi nhà ngói đỏ nhỏ bé được xây liền kề nhau, làn khói đen kịt bốc lên không ngừng để hoà mình vào những làn máu từ các nạn nhân chảy ra như nhuốm đỏ cả một khung trời đã từng đầy ắp tiếng cười, tạo ra một khung cảnh chết chóc đến mức ai nhìn vào cũng phải nôn khan vì sợ hãi.

Thần chết một khi đã vung lên lưỡi hái tử thần, sinh mệnh cũng theo đó mà kết thúc.

"Con nhãi kia mau đứng lại nếu không thì ông đây sẽ bắn chết mày."

Một trong những tên lính cao lớn đang không ngừng đuổi theo đột nhiên hét lên nhằm muốn cô dừng lại trước khi quá trễ, nhưng cho dù là như vậy, Delphi vẫn cố chấp không chịu đứng lại mà cố chấp chạy thẳng đến khu rừng rậm nơi có một hang nhỏ chú ẩn do cô vô tình tìm ra, chỉ cần nhanh chân chạy đến đó và không để bọn họ thì chắc chắn cô sẽ sống sót qua lần này.

Nhưng không phải là nếu họ muốn giết cô ngay thì phải nổ súng ngay chứ? Vậy vì sao họ 'nhân từ' đến mức còn lên tiếng nhắc nhở cô, phải chăng họ còn muốn gì khác ở Delphi ư?

"Tao bảo mày đứng lại có nghe không con ranh."

"Còn lâu tôi mới nghe lời các người."

Nói rồi cô nhanh chóng nhảy lên phiến đất gồ ghề để leo lên phần nhô cao của đồi núi, không quan tâm trên thân mình đã bị vài mảnh đá sắt nhọn và cả những cành cây quẹt qua làm rách vài đường trên chiếc váy, da thịt chảy vài đường máu nhỏ thấm ướt tay áo trắng mỏng.

Mồ hôi tuôn ra thấm ướt đẫm cả mái tóc vàng vốn được cột cao mà nay đã trở nên rối bời không ngừng bám lên gương mặt nhỏ nhắn nhưng chủ nhân của nó lại không quan tâm nhiều như vậy, chỉ sơ sài dùng tay quẹt một đường rồi quay lại công việc chính chạy vào khu rừng rậm đầy cây cối.

[Yandere] Tù Nhân Là VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ