Chương 16: (H+) Ép buộc trao thân

2.1K 134 39
                                    

"Chẳng lẽ... trước khi vợ được tôi chọn, ở quê nhà vợ đã có người mình yêu?"

"Đúng vậy..."

Cố gắng kiềm hãm cảm giác sợ hãi đang dâng trào, Delphi âm thầm hít sâu một hơi, thản nhiên nhìn vào đôi mắt đục ngầu vì tức giận của Idris, nhẹ giọng đáp.

"Người tôi yêu không phải cậu, mà là một chàng trai khác. Idris biết không, anh ta rất tốt, dù có hơi lạnh lùng nhưng thật chất bên trong vô cùng ấm áp. Đủ làm chỗ dựa vững chắc, cho tôi cảm giác an toàn."

"Tôi muốn rời đi, muốn trở về bên anh ấy."

Thời khắc này, mọi thứ như thể bị đóng băng. Delphi thấy cậu không nói gì, tưởng rằng Idris đã tỉnh ngộ, cũng phần nào khiến cô nhẹ nhõm đi không ít.

Cảm nhận được bàn tay cậu đang dần thả lỏng, cô liền khẽ nhích người ra khỏi vòng ôm của Idris, có lẽ sẽ nhanh thôi, cô sắp thoát được chốn địa ngục do cậu tạo ra rồi.

Nhưng, ánh mắt nóng rực đến doạ người từ Idris đã thẳng tay thức tỉnh suy nghĩ quá đỗi ngây thơ ấy.

"Delphi Evans, vợ muốn làm tôi tức chết sao?"

Đáy mắt Delphi có hơi chấn động, nhất là khi tận mắt chứng kiến cảnh cậu ôm mặt cười đến điên dại. Như thể Idris không còn là chính mình, bên trong thân xác vô hại của cậu thiếu niên tuổi 13 bây giờ đang là một con quỷ khác, máu lạnh vô tình còn hơn lúc xưa.

"Muốn rời đi, em nghĩ tôi ngu vậy ư? Muốn về bên người em yêu sao, nghĩ cũng đừng nghĩ, em là của tôi, đến chết cũng không thay đổi!"

Nghe vậy, tinh thần vừa mới thả lỏng nay bỗng nhiên căng cứng đến khó tin. Hốc mắt cay cay, từng giọt nước mắt mặn chát rơi xuống hai bên má, vốn từ trước đó, Delphi đã tự dặn lòng rằng bản thân không được yếu đuối trước mặt cậu. Nhưng giờ đây không hiểu vì sao, cảm giác bất lực do không có cách nào rời khỏi vòng vây của Idris lại có thể khiến cô trông thảm hại đến nhường này.

Delphi biết, nếu bản thân không nhanh chóng bỏ trốn, cô chắc chắn sẽ bị cậu kéo vào cái bẫy ảo tưởng mang tên 'tình yêu'.

Đến lúc đó, có muốn đi cũng không được, muốn lùi cũng chẳng xong.

"Vì sao, vì sao còn muốn giữ tôi ở lại?"

Nếu đã không yêu, vì sao còn muốn chiếm hữu?

"Thằng điên như cậu nào có biết yêu, vậy thì hà cớ gì cứ phải trao cho người khác hi vọng. Chẳng phải cậu chỉ xem tôi là công cụ để bản thân đạt được thứ mình muốn sao, tôi nói thẳng luôn, tôi không muốn."

"Idris Miller, ở ngoài kia còn rất nhiều người muốn lên giường với cậu. Chọn bừa một người cũng được, làm ơn thả tôi đi đi, cho thuộc hạ xoá kí ức của tôi, sau đó tôi sẽ không còn nhớ cậu là ai nữa. Tôi và cậu sẽ mãi mãi không bao giờ gặp lại, được không?"

Delphi khóc đến run rẩy, kịch liệt phản kháng lại hành động điên cuồng của Idris. Thế nhưng tất cả đều vô tác dụng, từng tế bào chậm rãi cảm nhận được bàn tay nóng hổi mân mê trên da thịt mềm mại, Idris thản nhiên xem những lời cô nói như gió thổi qua tai, cậu đỏ mắt nhìn vào cảnh xuân trước mắt, chướng ngại vật đã bị cậu lột bỏ hoàn toàn.

[Yandere] Tù Nhân Là VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ