Sáng thứ hai, những nhân viên văn phòng đều nhanh chóng an phận vào cương vị công tác. Ở giữa trung tâm thành phố Seoul những tòa nhà mọc nhau san sát càng tràn ngập tiết tấu của cuộc sống đô thành hiện đại. So với những bước chân vội vã của người khác, có một bóng lưng gầy yếu tay cầm công văn thong thả chậm bước đến công ty.
"Jae Chan!"
Phía sau một người phụ nữ mặc âu phục gọi Jae Chan đang cúi đầu đi phía trước, khuôn mặt tươi cười sung sướng hoan hỉ khi sóng vai đi cùng cậu.
"Chị Nojin, chào buổi sáng." Jae Chan mỉm cười.
"Jae Chan sao hôm nay thoạt nhìn buồn bã ỉu xìu như thế?"
Chị Nojin lo lắng hỏi, trong công ty người thường quan tâm Jae Chan nhất chính là chị Nojin, giống như người chị cả chăm sóc Jae Chan.
Jae Chan miễn cưỡng lắc đầu, sau đó mỉm cười đáp lại, "Không có việc gì, có thể là ngày hôm qua ngủ không ngon."
"Lại thức đêm rồi, chúng ta làm nghề văn phòng này cứ liều mạng như vậy a."
Jae Chan cười trừ, ngực có một niềm thống khổ nói không nên lời. Hai người sóng vai nói cười hướng công ty đi đến, đột nhiên chị Nojin kêu lên một tiếng mà dừng lại.
"A, là tổng tài!"
Theo hướng ngón tay chị Nojin nhìn lại, Jae Chan thấy tổng tài Park Seoham cao ngạo như vương giả của công ty bọn họ.
Hắn tiêu sái anh tuấn từ trong xe có rèm che bước xuống, chỉnh lý nếp uốn tây trang sau đó mang theo biểu tình lãnh khốc của vương giả kiêu ngạo đi vào công ty. Mọi nhân viên vội vội vàng vàng vào công ty đều dừng lại cúi chào, giống như đang chào đón một vị lãnh đạo quốc gia vậy.
Chờ Park Seoham đi vào tháng máy chuyên dành cho lãnh đạo công ty xong, Jae Chan mới chậm rãi đi bộ vào trong công ty.
"Park tổng tài đẹp trai như vậy mà làm bạn trai chị thì tốt biết mấy."
Chị Nojin mê trai như vậy cũng không quá đáng, Park Seoham hoàn mỹ như vậy đến nam nhân còn phải xoi mói từng chuyện tình huống gì nữ nhân, thế nhưng Jae Chan lại không ước ao như vậy, vì cậu quá hiểu Park Seoham, hai người dường như chỉ là người qua đường vậy.
Đi vào công ty, Jae Chan len lén tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út cất trong túi xách. Cử chỉ như vậy, đi làm thì tháo nhẫn, tan tầm lại đeo vào đã trở thành thói quen rồi. Bởi vì chiếc nhẫn trên ngón áp út biểu thị cho việc cậu đã kết hôn rồi, mà chồng cậu lại chính là tổng tài Park Seoham cao cao tại thượng kia.
Lại một ngày nữa bình yên trôi qua, Jae Chan đi ở trên đường hướng phía nhà ga, chạy hơn mười phút đi ra là nhà của mình, là khu phố xa hoa nhất thành phố – Gangnam.
Từ khi gả cho Park Seoham thì phải chuyển đến sống ở nơi xa hoa này, cũng phải mất nửa năm Jae Chan mới quen cuộc sống nơi đây, tuy rằng cuộc sống dư giả nhưng lại hoang vắng đến lạnh giá.
Mở cửa đi vào căn phòng trang sức hoa lệ rộng mênh mông, mỗi một chỗ đều là đồ nội thất được thiết kế độc nhất vô nhị, thế nhưng nơi hoa lệ như vậy Jae Chan tuyệt không hướng tới, ngay cả thời gian trôi qua đây cũng bị không khí lạnh lẽo làm cho băng giá.
Cởi bộ tây trang kiểu cũ, thả túi công văn, quay đầu lại nhìn chiếc đồng hồ treo tường, đã 6h rồi không biết hắn có trở về hay không?
Tuy rằng câu hỏi như vậy nghĩ ra được rất ngốc, thậm chí cũng không cần phải nghĩ, thế nhưng Jae Chan vẫn âm thầm chờ đợi. Đi vào phòng bếp bắt đầu công việc, bữa cơm chỉ có hai món so với chiếc bàn ăn to lớn có vẻ nhỏ bé và cô độc.
Ngồi ở trên ghế lại nhìn đồng hồ, đã bảy giờ rồi, hắn ngày hôm nay cũng sẽ không về. Jae Chan cắn môi đem nổi tủi thân nghẹn ngào nuốt xuống phía dưới, vẫy vẫy đầu không thèm nghĩ nữa mà bắt đầu ăn cơm, thế nhưng canh nhạt như nước ốc.
Không biết đã bao ngày như vậy trôi qua rồi, chỉ nhớ rõ ngày như vậy đã lâu lắm rồi. Jae Chan thu dọn bàn ăn xong nằm trên sô pha xem TV, ánh mắt phiêu hồn bất định nhìn TV, trong TV đang chiếu một bộ phim hoạt hình, cái gì mà hoàng tử và cô bé lọ lem hạnh phúc bên nhau, đây chỉ có trên phim ảnh thôi! Jae Chan không khỏi tự giễu cười, đầu tựa ở trên sô pha chậm rãi nhắm mắt bước vào giấc mộng.
Sau khi tốt nghiệp đại học Jae Chan cũng như bao người khác đi kiếm việc làm, thật vất vả mới trúng tuyển vào công ty ấy, cuộc đời Jae Chan bước sang trang mới từ một sinh viên thành một nhân viên văn phòng. Khi Jae Chan cho rằng cuộc đời mình sẽ bình thản trôi qua như vậy cho đến khi già thì Park Seoham đã chặt đứt tầm nhìn của cậu.
Đó là lúc Park Seoham du học thành công về nước tiếp nhận công ty, trong đại hội nhân viên được tổ chức mừng tân nhậm tổng tài, Jae Chan bị chị Nojin kéo vào giúp vui, trong đại sảnh đông nghịt người chỉ nhìn có mỗi Park Seoham trên khán đài.
Mặc kệ là Seoham nhíu mày hay nhếch khóe miệng mỉm cười, hắn cứ như thượng đế chiếu sáng khắp nơi, nhất là khuôn mặt quá hoàn mỹ của Park Seoham, vóc người còn hơn cả người mẫu, nữ nhân mà nhìn liền bị hắn mê hoặc đến điên đảo, thậm chí ngay cả nam nhân cũng sẽ vậy, Seoham như vậy cũng khiến Jae Chan mê hoặc.
Sự xuất hiện của Park Seoham như một hòn đá rơi vào hồ nước làm rung động cuộc sống bình thản của Jae Chan, tuy rằng bình thường không thấy tổng tài bận rộn thế nhưng Jae Chan đều tìm hiểu qua các nữ nhân viên. Tỷ như, Seoham cười thích nhíu mày, Seoham rất ít khi ăn cơm, Seoham đi làm bằng xe Audi R8... Những thông tin nhỏ bé này không biết từ miệng bao nhiêu người truyền vào tai Jae Chan, nhưng như thế cũng đủ làm cậu mãn nguyện rồi.
Thế nhưng một nhân viên quèn cùng một tổng tài cao cao tại thượng, hai người cứ như hai đường thẳng song song không bao giờ có điểm giao.
Khi Jae Chan cho rằng sẽ vĩnh viễn yên lặng như vậy nhìn Seoham từ xa, từ miệng người khác nghe chuyện của Seoham, thì hai đường thẳng ấy bất ngờ đâm vào nhau. Điểm giao nhau ấy chính là phôi thai cho mọi chuyện diễn ra sau này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc thủ tịch mịch |Chuyển Ver-SuamChan|
Fanfiction|ĐỘC THỦ TỊCH MỊCH| Cp gốc: ChanBaek Cp chuyển ver: SuamChan Thể loại : Đam mỹ đồng nhân, hiện đại, ngược, sinh tử văn? HE? SE? tùy tâm trạng của mình Park Seoham vốn là tổng tài của một công ty lớn, lại mang vẻ ngoài điển trai cùng phong độ là ngư...