Chương 12: Bí ẩn hoa hồng

329 9 3
                                    

Hạ Tập Thanh tính nhanh một lượt, lập tức rõ ràng, còn chưa kịp mở miệng, Chu Tự Hành ở bên cạnh đang nhìn màn hình máy tính đoạt trước."Đây là hẳn Số Hoa hồng bốn lá* đi."
(* Mình không biết sao tác giả lại gọi là Số Hoa hồng bốn lá, có thể do bên Trung họ gọi vậy. Đây là số Armstrong. Số Armstrong là số có giá trị bằng tổng lũy thừa bậc n của các chữ số trong nó (n= số chữ số). Ví dụ như số 1634=14+ 64+ 34+ 44, hay số 153= 13+53+33,.... Để bảo đảm tính logic của mạch truyện thì mình vẫn sẽ để nó là số hoa hồng bốn lá nhé!)

Hạ Tập Thanh dùng bút gạch dấu hỏi chấm, viết 1 số vào sau dấu bằng. = 1634.

Không thể, sao cậu ấy lại biết được?

"Không sai." Anh nhướn mày, hơi kinh ngạc nhìn về phía Chu Tự Hành, "Cậu chưa tính mà đã biết là Số hoa hồng bốn lá?" Cậu không phải học vật lý sao, tính nhẩm giỏi như vậy?

Chu Tự Hành chỉ chỉ máy tính, "Anh xem, cái giao diện này có hình hoa hồng."

Thương Tư Duệ đối với tính toán trời sinh vô năng, vẫn luôn cùng Chu Tự Hành nhìn màn hình máy tính, "Ô này! Hoa hồng trên màn hình đều được copy paste giống hệt nhau, đều chỉ có 4 cái lá, tôi nói mà, trông cứ quái quái." Nhưng hắn lại nhanh chóng chưng ra biểu cảm nghi hoặc, "Nhưng mà... số hoa hồng 4 lá là cái gì?"

Hạ Tập Thanh chỉ công thức trên giấy nháp, "Cái này viết rất rõ này. Cậu nhìn xem, số 1634 có 4 chữ số, lấy mỗi chữ số lũy thừa mũ 4 lên, cộng lại với nhau thì ra chính nó, đây chính là số hoa hồng 4 lá." Thương Tư Duệ cái hiểu cái không gật gật đầu, nhìn hai người đã biết đây là số gì, lập tức vui vẻ, "Vậy 2 số ở 2 cái ngoặc tiếp theo cũng là số hoa hồng 4 lá đúng không? Hiện tại có phải là có thể điền rồi?"

Đứa nhỏ này thật quá lạc quan. Hạ Tập Thanh cảm thấy có chút đau đầu, tay anh xoay xoay bút, trực tiếp cho hắn một đáp án phủ định, "Tôi không thể." Nói xong dừng xoay bút, mắt nhìn về phía Chu Tự Hành, "Cậu có nhớ số có 4 chữ số phía sau không?"

Chu Tự Hành lắc đầu, "Tôi chỉ nhớ số có 3 chữ số."

Cậu học vậy lý, không phải toán học.

Cái này chỉ có mấy toán học gia nhàn rỗi ngồi nghiên cứu mấy con số mới biết được.

Ai rảnh hơi lại đi nhớ mấy cái số này, Hạ Tập Thanh thở dài, mấy việc yêu cầu tính kiên nhẫn anh đều vô cùng chán nản, ngòi bút vạch vạch trên mặt giấy, "Cho nên chúng ta làm gì bây giờ? Tính chay?"

"Tính chay đến hết kỳ chương trình này?" Chu Tự Hành không khách khí mà tự giễu, "Giải pháp bạo lực như vậy không hiệu quả trong thời điểm này."

"Tính chay cái gì? Giải pháp bạo lực gì vậy?" Thương Tư Duệ như đang ở trong mộng, phát điên mà xoa mặt mình, "Hai người đang nói ngôn ngữ của thần tiên sao, rõ ràng là tiếng Trung, thế mà 1 câu tôi cũng không nghe hiểu."

Hạ Tập Thanh bật cười, anh vén sợi tóc dài, kẹp phía sau tai, "Dù sao cái này ý mà, tính bằng tay chắc chắn không có khả năng tính ra, cho nên nghe hiểu hay không đều không quan trọng."

ANH CHỈ THÍCH HÌNH TƯỢNG CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ