Chương 75: Biển ghen vô tận, giới răn tình yêu

364 8 0
                                    

Hạ Tập Thanh thật sự mệt muốn chết. Vừa vào phòng trang điểm đã kéo ghế dựa ra rồi ngả người xuống. Chuyên viên trang điểm khẽ khàng tẩy trang cho anh xong thì thấy anh đã ngủ mất rồi, chỉ có thể lặng lẽ khép cửa hộ để anh nghỉ ngơi thêm một lát.

Lúc sau vì nóng quá nên anh tỉnh, cũng không biết đã ngủ được bao lâu, cổ họng vừa khô vừa ngứa. Anh dụi dụi mắt ngồi dậy, lấy chai nước trên bàn trang điểm uống một hơi hết sạch. Không biết sao trên người anh lại có một chiếc chăn mỏng.

Chắc là Tiếu Tiếu đắp cho anh. Hạ Tập Thanh xốc chăn lên, trong phòng vừa oi vừa nóng, anh túm gọn tóc ra sau gáy rồi đẩy cửa đi ra ngoài. Nơi này khá gần phim trường, đi tầm 200m là đến.

Vừa đến gần đó Hạ Tập Thanh đã nghe thấy tiếng gào của anh trai phụ trách hiện trường. Tiếu Tiếu nhìn thấy anh từ xa liền chạy về phía anh: "Tập Thanh, anh khá hơn chút nào chưa? Em mang cho anh ít kẹo này, bổ sung thể lực."

Hạ Tập Thanh liếc nhìn rồi lấy một que kẹo mút vị mơ: "Em lấy ở đâu đấy?"

"Ở trên xe Tiểu La. Tủ lạnh mini trong xe họ toàn kẹo là kẹo thôi, thế là em cầm đi mấy cái." Tiếu Tiếu bóc vỏ kẹo rồi đưa cho anh, Hạ Tập Thanh cũng không từ chối, đút luôn vào miệng.

"Bên Tự Hành kết thúc nhanh nên muốn chuyển cảnh. Anh phải đợi cậu ấy à?"

Ngọt quá, ngọt sắc luôn. Hạ Tập Thanh vẫn còn hơi mơ ngủ, giờ mới nhớ lại bộ dáng sáp vào nhau của Chu Tự Hành với Tống Niệm, trong lòng khó chịu như có sỏi.

"Anh đợi cậu ấy làm gì?"

"Hả?" Tiếu Tiếu có hơi lúng túng. Không phải mỗi ngày đều đi cùng nhau sao, giờ là sao....Cô dòm dòm biểu cảm của Hạ Tập Thanh: "Thế giờ...Không thì anh lên xe trước nhé, chúng ta bật điều hòa?"

Vừa nói xong thì Hạ Tập Thanh hắt hơi: "Thôi, anh không nóng, em lên xe ngồi điều hòa đi." Nói xong anh ngậm kẹo mút đi tới chỗ đạo diễn Côn, tuyd tiện kéo một cái ghế gấp ra ngồi xuống cạnh ông nhìn màn hình.

Cảnh này là cảnh hồi ức, quay cuộc gặp gỡ trước đây của Cao Khôn và Lanh Canh.

Trên màn hình, Lanh Canh và Cao Khôn ngồi cạnh nhau trên một bãi cỏ gần đường hầm, ống kính hướng về phía sườn mặt của hai người, gần đó có một chiếc ô tô phóng vụt qua. Ngón tay Lanh Canh kẹp thuốc lá, cô hít một hơi sâu rồi nhả khói ra. Khuôn mặt của cô dần mờ ảo trước ống kính. Máy quay chầm chậm chuyển động, sườn mặt của Cao Khôn cũng dần hoàn chỉnh.

Tay Lanh Canh cầm thuốc lá, nghiêng đầu cười với Cao Khôn. Nụ cười này đượm ý tán tính, khóe mắt, đuôi mày rất đa tình.

Hạ Tập Thanh rất khâm phục khả năng diễn xuất của Tống Niệm. Tuy cô còn khá trẻ nhưng diễn xuất lại rất chín.

"Hút thuốc không?"

Cao Khôn nghiêng đầu nhìn Lanh Canh, sau đó vô thức gật đầu, nói: "Hút."

"Đây." Lanh Canh đưa bàn tay kẹp thuốc tới trước mặt Cao Khôn. Cao Khôn đưa tay ra định lấy thì cô lại rụt tay lại như muốn trêu đùa hắn, ý cười trên mặt chưa hề tắt. Cao Khôn ngại mất mặt nên duỗi tay ra định cướp thì Lanh Canh bất ngờ đưa thuốc đến bên môi hắn, móng tay đỏ tươi còn cố ý cọ vào khóe môi.

ANH CHỈ THÍCH HÌNH TƯỢNG CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ