Chương 23: Môn đăng hộ đối

300 10 2
                                    

Trong mắt mọi người, Hạ Tập Thanh chỉ là người chuyên vênh mặt hất hàm sai khiến em trai mình. Nhưng chỉ có Hạ Tu Trạch mới biết, anh trai mới là người chân chính quan tâm mình.

Hồi sơ trung cậu còn chưa phát dục, chỉ là một thằng nhóc lùn tịt, luôn bị mấy tên côn đồ trong trường chặn trong WC, nếu không nộp tiền cho bọn nó thì sẽ bị đánh. Có một lần Hạ Tu Trạch không mang ví tiền, trên người không có đồng nào, đen đủi gặp phải đám kia, bị chúng hung hăng đánh một trận.

Mặt mũi bầm dập, bụng đầy ủy khuất, đã vậy vừa về đến nhà đã bị ba quát tháo, hỏi có phải ẩu đả ở trường không, suýt nữa ăn thêm một trận đòn. Mẹ cản ba lại, hai người cãi nhau một đêm, đùn đẩy trách nhiệm dạy dỗ.

Hạ Tu Trạch đến giờ còn vẫn nhớ rõ, Hạ Tập Thanh dựa trên lan can tầng hai, nhìn trò hề này, không nói một lời nào, biểu tình trên mặt đạm mạc.

Sáng sớm hôm sau, Hạ Tập Thanh mở cửa phòng cậu, xách Hạ Tu Trạch không muốn đi học đến trường, tìm mấy tên lưu manh kia, một mình đánh với bọn chúng một trận, đến khi chúng quỳ rạp trên đất mới thôi.

"Thằng nhóc này đúng là nhu nhược, yếu đuối, nhưng anh đây không cần mấy con chó đến dạy dỗ em trai hộ tao."

Bắt đầu từ giây phút đó, Hạ Tập Thanh trở thành anh hùng trong lòng Hạ Tu Trạch.

***

"Được rồi." Hạ Tập Thanh vừa được Hạ Tu Trạch đưa tới phòng học liền muốn tống cổ cậu, "Đừng đi theo anh." Bên ngoài phòng học có một đám học sinh, đều là bạn học của Hạ Tu Trạch. Tất cả đều nhìn Hạ Tập Thanh không chớp mắt, đặc biệt là nữ sinh, cực kỳ kích động, rì rà rì rầm với nhau.

Kiểu người lớn lên đẹp trai như Hạ Tập Thanh, bình thường mọi người sẽ nhìn vài lần, chỉ là thái độ lần này hơi khoa trương.

Anh bỗng nhiên nhớ ra, hiện tại mình cũng được coi là người nổi tiếng, trailer "Thoát khỏi sinh thần" vừa công bố, độ nổi tiếng của anh đoán chừng sẽ càng cao.

"Tu Trạch, đây là..."

"Anh tớ đấy." Hạ Tu Trạch lại ôm cánh tay Hạ Tập Thanh, "Đẹp trai không? Tớ đã bảo với các cậu anh trai tớ còn đẹp hơn minh tinh mà!"

"Gen nhà cậu tốt thật đó..."

"Anh trai đẹp trai lắm..."

Vẻ mặt Hạ Tập Thanh đầy ghét bỏ, đẩy Hạ Tu Trạch đang khoe khoang đến tận trời ra, "Mày về nhà trước đi, anh họp xong sẽ tự về."

"Em không mang chìa khóa nhà, dì Trương hôm trước xin nghỉ rồi." Hạ Tu Trạch ủy khuất giải thích, "Con dì ấy mới phẫu thuật, phải nghỉ một tuần, mấy hôm nay em đều ăn cơm ở trường."

"Phương Nguyệt đâu?" Hạ Tập Thanh nhướn mày, trực tiếp gọi hẳn tên đầy đủ của mẹ Hạ Tu Trạch.

Sắc mặt Hạ Tu Trạch đổi đổi, "Mẹ cũng theo ba sang Anh rồi."

Cứ như chó canh của vậy. Hạ Tập Thanh ném chìa khóa cho Hạ Tu Trạch, "Lên xe chờ anh."

Hạ Tập Thanh đối xử với em trai cùng cha khác mẹ này trước nay đều lãnh đạm. Thời điểm ban đầu thậm chí còn chán ghét, chỉ cần nhìn gương mặt tươi cười, ngây thơ của nó là anh sẽ nghĩ đến thời thơ ấu bi thảm của mình.

ANH CHỈ THÍCH HÌNH TƯỢNG CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ