Chương 42: Có qua có lại

306 12 5
                                    

25 năm qua, Hạ Tập Thanh đã sống một cuộc sống không thể tốt hơn. Anh tước bỏ trái tim ra khỏi thể xác, chỉ giữ lại cái vỏ bọc hào nhoáng này, giống như đang phung phí sinh mệnh trong thế giới hoa mỹ, phức tạp của kính vạn hoa. Muốn dùng mọi cách để thu thập tình ái từ những kẻ khác, để liều mạng lấp đầy thân thể trống rỗng này. Ngấu nghiến hấp thụ tất cả, nhưng mãi cũng không thể lấp đầy cái động mơ hồ ấy.

Những cảm xúc tiêu cực được anh sử dụng để nuôi dưỡng tế bào nghệ thuật của chính mình. Một nghệ thuật gia nếu không đào rỗng bản thân mình, thì tác phẩm làm sao có thể lay động người khác.

Được nhiều người mê luyến khiến Hạ Tập Thanh có cảm giác an toàn, hoặc do anh tự cho là an toàn. Mọi người đều yêu anh, tất cả đều yêu anh. Vậy thì làm sao anh lại đau khổ được chứ?

Nhưng giờ đây, một người kỳ quái lại xuất hiện. Cậu lướt qua thể xác trống rỗng, đi thẳng tới căn phòng tối đang che giấu một trái tim yếu ớt đã bị anh vứt bỏ, tiến đến gần khu vực nguy hiểm nhất.

Chuông cảnh báo reo vang.

Bản năng tự bảo vệ mình làm Hạ Tập Thanh bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

"Không có lần sau đâu, tôi bảo đảm.", Hạ Tập Thanh chủ động rời khỏi cái ôm ấy, thuần thục nở một nụ cười tươi đầy bất cần với Chu Tự Hành.

Tất cả chỉ là phản ứng do căng thẳng mà thôi.

Chu Tự Hành có chút ngẩn ngơ, cậu vốn cho rằng, cái ôm này có thể kéo dài lâu hơn nữa.

Hạ Tập Thanh vỗ vỗ vai cậu, chỉ về phía cuối đường hầm: "Đi lên thôi.", Nói xong thì vòng qua người Chu Tự Hành, bước từng bước về phía trước.

"...Ừm."

Vừa rồi chắc là cậu đã biểu hiện quá rõ ràng rồi. Lo lắng quá rõ ràng, buồn bực quá rõ ràng, nhưng những cái này vẫn chưa là gì.

Quan trọng nhất chính là... đã động tâm quá rõ ràng.

Đường hầm kín không một kẽ hở, nỗi buồn len lỏi vào làm trái tim thật khó chịu.

Chu Tự Hành đi theo phía sau anh, trầm mặc rời khỏi đường hầm.

Giống như lần trước, người chơi lại cầm máy quay để quay hậu trường. Chu Tự Hành chủ động lấy một cái máy quay, đi tới cạnh Nguyễn Hiểu: "Chúng ta một nhóm đi."

"Chúng ta?" Nguyễn Hiểu ngẩng đầu, khá kinh ngạc khi thấy Chu Tự Hành chủ động mời mình, ánh mắt cô theo bản năng tìm kiếm bóng dáng ai đó trong phòng: "...Cậu xác định?"

"Ừm."

"Vì sao lại nhóm với tôi, Hạ..."

Chu Tự Hành nhanh chóng chặn ngang câu nói: "Ở mỗi thời không tôi đều vì cứu cô mới xuyên qua, hơn nữa cuối cùng, tại thời không 3 chúng ta còn ở bên nhau."

Nguyễn Hiểu nhìn Chu Tự Hành bằng biểu cảm "cậu đang xàm cái gì vậy": "...Cái này mà là lý do sao?"

Chu Tự Hành nghiêm túc suy nghĩ chốc lát, rồi đưa ra một "đường cong cứu quốc" khác cho vấn đề này: "Tôi đi tìm Thương Tư Duệ..."

ANH CHỈ THÍCH HÌNH TƯỢNG CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ