Chương 19: Sự ái muội mơ hồ

365 16 1
                                    

Chỉ thu hình một chương trình thực tế mà mất gần 5 tiếng đồng hồ, từ 7 giờ tối đến tận 12 giờ đêm. Toàn bộ nhân viên của tổ tiết mục đều trông ngóng bọn họ ra nhanh một chút. Cho nên lúc Chu Tự Hành mở cửa ra, bên ngoài gần như đều hoan hô, reo hò.

Nguyễn Hiểu và Sầm Sầm theo sát phía sau cậu, lúc đi ra cũng được nhân viên công tác phụt pháo hoa ăn mừng.

"Vậy chúng ta thắng hay thua?" Trên đầu Sầm Sầm dính đầy các mảnh giấy màu rực rỡ, vẻ mặt bừng tỉnh nhìn Nguyễn Hiểu.

Nguyễn Hiểu cười cười, ghé vào đầu vai Sầm Sầm, "Chúng ta ra thứ hai, điểm tích lũy chắc vẫn rất cao."

Vẻ mặt Sầm Sầm khiếp sợ, "Cho nên Tự Hành không phải sát nhân?"

Hạ Tập Thanh đứng ở bên cạnh, cười pha trò, "Là tôi này."

Vẻ mặt Sầm Sầm nhìn anh càng khiếp sợ hơn. Nguyễn Hiểu đẩy Hạ Tập Thanh một cái, "Anh đừng dọa chị Sầm Sầm."

Cái đẩy này không quan trọng, quan trọng là Hạ Tập Thanh bị đẩy vào lồng ngực Chu Tự Hành đang đứng phía sau. Cậu phản ứng theo bản năng, duỗi tay bắt được cánh tay Hạ Tập Thanh, đỡ lấy anh.

Lọn tóc anh khẽ khàng cọ vào cằm Chu Tự Hành, ngưa ngứa.

Hạ Tập Thanh cũng không lường trước được Nguyễn Hiểu đẩy ngã mình, được Chu Tự Hành đỡ lấy càng ngoài ý muốn hơn. Anh quay đầu nhìn cậu, lúc tầm mắt hai người giao nhau, anh mau chóng khôi phục sự trấn định, nhẹ giọng nói, "Cảm ơn."

Những lời này tựa như lọn tóc lơ đãng cọ khẽ kia, Hạ Tập Thanh chủ động lùi lại một khoảng cách an toàn. Sau đó, giống như cái gì cũng chưa phát sinh, tiếp tục đùa giỡn, "Nguyễn Hiểu, không nhìn ra cô khỏe vậy đó."

"Tôi chưa nói tôi dùng sức mạnh để vào CLB Mensa sao?" Nguyễn Hiểu duỗi eo, "Lúc ở bên trong, thần kinh luôn bị kéo căng, giờ buông lỏng liền cảm thấy đói bụng quá."

Sầm Sầm tỏ vẻ đồng ý, "Tôi cũng vậy, cảm giác vừa mệt vừa đói, lúc nãy còn chả thấy gì."

Chu Tự Hành khó được một lần đưa ra kiến nghị, "Kết thúc công việc chúng ta đi ăn khuya đi?"

"Được đó." Nguyễn Hiểu túm lấy Sầm Sầm, "Chúng ta cùng đi nha, em muốn ăn lẩu."

Mọi người đều khí thế ngất trời thảo luận bữa khuya ăn gì, chỉ có Hạ Tập Thanh cảm thấy có chỗ nào đó sai sai. Anh đảo mắt nhìn mọi người xung quanh, lại nhìn tới cửa mật thất, cuối cùng đưa ra thắc mắc, "Chờ đã...Tư Duệ đâu rồi?"

"Tư Duệ..." Nguyễn Hiểu lúc này mới nhớ tới, "A! Tư Duệ mới nãy còn ở thư phòng kêu gào..."

Tiếng hoan hô quá lớn, đè át âm thanh cầu cứu của Thương Tư Duệ.

Chờ đến khi mọi người đuổi tới thư phòng, Thương Tư Duệ đã từ bỏ việc kêu cứu, ngửa đầu ra sau ghế, nhìn trần nhà. Nghe được âm thanh cửa thư phòng mở, hắn đột nhiên ngồi thẳng dậy, "Mọi người cuối cùng cũng nhớ tới tôi rồi!"

Tất cả cười như điên, Chu Tự Hành cũng rất muốn cười. Nhưng hiện tại mà cười thì quá không phải người, cậu đành cố nhịn xuống, đi qua cởi dây thừng giúp Thương Tư Duệ.

ANH CHỈ THÍCH HÌNH TƯỢNG CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ