Chương 72: Mài dũa cảm xúc

300 11 0
                                    

Lần quay thứ hai bắt đầu, Côn Thành cho Hạ Tập Thanh đủ không gian để phát huy, tin tưởng vào một người mới hoàn toàn không có kinh nghiệm diễn xuất nào. Trong điện ảnh, việc này có thể nói là cực kì mạo hiểm. Kết quả xấu nhất chính là phá hỏng toàn bộ bộ phim.

Dù trong đoàn phim này, Côn Thành là người có tiếng nói nhất, nhưng cũng không có nghĩa là những người khác đều đồng ý với ý kiến của anh. Điều này Hạ Tập Thanh hiểu rất rõ nên tất cả những gì anh có thể làm là dùng năng lực của mình khiến mọi người tin phục. Thế nhưng, trong lĩnh vực diễn xuất, anh có năng lực gì chứ?

Cái anh có chỉ là lòng cam đảm để nhìn sâu vào và phân tích nội tâm của chính mình mà thôi.
(Đoạn này có ý là, vì vai Giang Đồng lấy nguyên mẫu từ Hạ Tập Thanh, nên dù không có kinh nghiệm diễn xuất, nhưng Hạ Tập Thanh có thể từ chính bản thân mình suy ra tâm trạng của nhân vật. Nhưng để phân tích nội tâm của chính mình, Hạ Tập Thanh cần phải có can đảm.)

"Action!"

Giang Đồng quỳ rạp trên mặt đất. Rõ ràng là tư thế hèn mọn, yếu đuối nhất, sắc mặt xám xịt, cả người chật vật không nỡ nhìn, thế nhưng trên khuôn mặt nhìn có vẻ như dễ bắt nạt ấy không hề có ý cầu xin. Mặc kệ mấy tên lưu manh kia đánh đập, xỉ nhục cậu như thế nào, Giang Đồng vẫn dùng ngôn ngữ không tự nhiên trời sinh trần thuật một sự thật: cậu không có tiền.

Cậu thật sự không có tiền. Tiền lương vừa được nhận đã phải mang đi đóng tiền thuê nhà, mua một ít đồ dùng sinh hoạt và đồ ăn. Số tiền còn lại dùng để mua màu vẽ để duy trì sở thích vô cùng xa xỉ của cậu. Ngay cả xe đạp hỏng rồi cậu cũng không nỡ bỏ tiền ra sửa.

"Tao thấy mày đang cố giả vờ giả vịt với tao thì có. CMN, hôm nay tao mà không dạy bảo mày một trận thì mày không biết ai là chủ của cái xóm này đúng không?"

Tên cầm đầu không còn kiên nhẫn nữa. Gã xách Giang Đồng bị đánh ngã ra đất dậy, nắm đấm đối diện với gương mặt tái nhợt. Giang Đồng không thể phản kháng, sức lực toàn thân như bị rút sạch, bụng đau quặn thắt lại.

Nhìn nắm đấm kia lao thẳng tới, việc cậu có thể làm chỉ là nhắm mắt lại theo bản năng, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên.

Chỉ cần không chết là được, còn đâu cũng chẳng đáng gì.

Nhưng thứ cậu chờ được sau đó không phải cú đấm có thể đánh gãy quai hàm, mà là tiếng động lớn, tiếng la lối ầm ĩ và chất lỏng âm ấm bắn tung tóe lên mặt. Cổ áo được buông ra, Giang Đồng trượt xuống chân tường. Khoảnh khắc mở mắt ra, cậu sợ ngây người. Tên cầm đầu vừa kêu gào muốn dạy dỗ cậu giờ đang ngã gục xuống đất, mặt đầy máu. Giang Đồng ngơ ngác đưa tay lên sờ lên mặt.

Trên ngón tay đều là máu, là máu của người này.

Cậu nhìn thấy một cây gậy lúc trước không hề có đang lăn nhẹ bên cạnh chân tên côn đồ.

Có người dùng cái này đánh gã sao?

"Anh Vương? Anh không sao chứ?" Vài tên khác thấy thế cũng hoảng sợ. Bọn chúng xông tới, vây quanh đại ca vừa mất đi uy phong, vừa vỡ đầu chảy máu: "Là thằng oắt con chó má nào? Mau, mau, để tao giết chết nó! CMN, đầu tao..."

ANH CHỈ THÍCH HÌNH TƯỢNG CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ