Chương 34: Nghỉ giữa hiệp

339 12 2
                                    

Sự ngây người của Chu Tự Hành tựa như lệnh đặc xá, khiến Hạ Tập Thanh càng làm càn mà hôn liếm tai cậu, dục niệm trong lòng không biết vì sao mà như một ngọn lửa nóng, thiêu cháy toàn bộ lý trí của anh.

Hương nước hoa nhàn nhạt ở sườn cổ Chu Tự Hành như đã gần phai hết, lại bị hơi nóng hun đến bừng lên. Hơi thở mang theo vị cam quýt lạnh lùng phả lên khiến Hạ Tập Thanh thần mê loạn ý, đầu lưỡi nóng ẩm không hề cố kỵ mà theo dọc đường cong cổ cậu đi xuống dưới.

Anh không nên nóng vội như vậy. Hạ Tập Thanh biết nếu mình tiếp tục thì xác suất thất bại sẽ vô cùng cao, thế nhưng anh vẫn ôm chút tâm lý may mắn.

Vạn nhất cậu không kháng cự thì sao...

Chu Tự Hành hoàn hồn khỏi tiếng "anh" kia, lập tức đẩy Hạ Tập Thanh đang quấn quýt si mê trên người cậu ra, "Anh đang làm gì vậy!"

Hạ Tập Thanh đã biết kết quả sẽ như này, nhưng lại không biết nó tới nhanh đến vậy. Ngọn lửa không được dập cháy càng mãnh liệt, gần như thiêu đốt dây thần kinh căng chặt cuối cùng của anh. Anh nhìn Chu Tự Hành đứng lên, dựa vào tường. Trong lòng không ngừng ám chỉ bản thân đây là thời điểm tốt nhất để thu tay.

Thu tay để tình hình chuyển biến tốt lên.

Nhưng giây phút này, anh lại cố tình không muốn thế.

Anh đứng lên, dán sát vào người Chu Tự Hành, áp cậu lên tường, còn chưa nói gì đã hôn xuống. Hiện tại anh không hề muốn thu tay, cũng chẳng sợ hành động này sẽ tạo ra hậu quả nghiêm trọng cỡ nào, Hạ Tập Thanh đều không muốn bận tâm.

Có rượu để giải khát thì ai còn muốn nước mơ.

Chu Tự Hành không hiểu được động cơ Hạ Tập Thanh làm như vậy. Trong nhận thức của cậu, những hành động thân mật này chỉ nên phát sinh trên hai người yêu nhau, nhưng Hạ Tập Thanh đã lật đổ tư tưởng cố hữu của cậu. Anh ta ôm cậu cũng, loại tình cảm này còn chả được xếp vào phạm trù thích, đó thuần túy chỉ là xuất phát từ dục vọng.

Nghĩ vậy, tim Chu Tự Hành nhói lên, cậu bắt lấy tay Hạ Tập Thanh, sau đó đẩy mạnh anh ra, để bản thân có một khe hở để thở dốc.

"Anh muốn động dục thì đi tìm đám tình nhân của anh, bọn họ có khi đã sớm lập đội chờ anh rồi đấy." Chu Tự Hành cố gắng bình phục hơi thở, tỏ vẻ trấn định nhìn anh.

"Chu Tự Hành, có phải cậu sợ không?" Hạ Tập Thanh nhìn thẳng vào mắt cậu, cười cực dịu dàng, "Nếu cậu sợ, lần đầu tiên chúng ta có thể không làm tới bước cuối cùng."

Tim lại đau nhói.

Cậu không muốn tiếp tục nữa.

Tuy cậu chưa từng chân chính kết giao cùng người khác, chưa từng có chút kinh nghiệm nào, nhưng cho dù vậy, cậu vẫn biết quan hệ dị dạng hiện giờ không phải yêu đương.

"Ngại quá, tôi đã nói rồi, tôi không phải đồng tính luyến ái." Mày Chu Tự Hành nhăn lại, bàn tay nắm tay anh cố ý dùng sức, hung hăng bóp mạnh, "Tôi không thích đàn ông."

Hạ Tập Thanh khẽ cười, dây thắt lưng chạm lên hông Chu Tự Hành, "Tôi biết." Anh hơi nghiêng mặt nhìn bàn tay đang nắm lấy tay anh của Chu Tự Hành, giống như một cái còng lạnh như băng, ngăn không cho anh tiếp tục. Hạ Tập Thanh nghiêng nghiêng đầu, tiến gần đến bàn tay bị giam giữ, vươn đầu lưỡi liếm liếm ngón tay đang nắm chặt của Chu Tự Hành.

ANH CHỈ THÍCH HÌNH TƯỢNG CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ