Chương 33: Mua bán lỗ vốn

338 14 0
                                    

Gì đây?

Hạ Tập Thanh khẽ ngẩng đầu lên, liếm liếm khóe miệng.

Anh vừa bị tên xử nam Chu Tự Hành này thả thính sao?

"Sư huynh, anh không sao chứ?!" Tiểu Tề hoảng loạn nhảy từ trên giá xuống, chạy vội tới, mấy sinh viên ở bên cạnh cũng quan tâm đi qua.

"Không có việc gì đâu." Hạ Tập Thanh xua xua tay, khẽ cười với Tiểu Tề, "May mà em đề phòng trước, đặt sẵn cái đệm. Các em đều mau làm tiếp đi, anh không bị gì đâu."

Nghe anh nói như vậy, Tiểu Tề hơi ngượng ngùng, "Sư huynh, nếu có chỗ nào không thoải mái thì để em đưa anh xuống phòng y tế kiểm tra."

Chu Tự Hành hơi híp mắt, nhìn tiểu sư đệ ân cần này, "Cậu là sinh viên Nghệ Viện?"

Bị Chu Tự Hành hỏi, Tiểu Tề lập tức trở nên khẩn trương, "A, đúng đúng. Chào cậu, tôi là Tề Giai."

"Tôi là Chu Tự Hành." Cậu cười với Tề Giai, nhưng loại biểu cảm ngoài cười nhưng trong không cười này chỉ khiến người khác có cảm giác bức bách, đặc biệt là diện mạo đầy tính công kích của Chu Tự Hành.

Căn bản Tề Giai cũng không cần cậu tự giới thiệu, toàn trường ai mà không biết Chu Tự Hành. Học bá của Học viên Vật lý, 6 tuổi đã trở thành ngôi sao nhí, hiện tại lại là tiểu sinh tuổi 20 nổi nhất giới giải trí, còn cả bối cảnh gia đình mơ hồ mà các nữ sinh truyền tai nhau, loại người thiên chi kiêu tử này, không thể có chuyện có người không biết đến sự tồn tại của cậu. Chỉ là trước giờ hắn chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày mình lại có thể tiếp xúc với người này.

"Ai mà không biết cậu là Chu Tự Hành chứ?" Hạ Tập Thanh cười khẽ, quay đầu lại, vỗ vỗ cẳng chân Tề Giai, "Anh không sao đâu, yên tâm đi."

"Vâng." Tề Giai bị Hạ Tập Thanh chụp lấy cẳng chân làm hai vành tai đều đỏ lên, dáng vẻ này làm Chu Tự Hành thấy vô cùng chối mắt.

Hắn thích đàn ông?

Không đúng, hắn thích Hạ Tập Thanh.

Trước đây hai người hẳn là chưa bao giờ tiếp xúc mới đúng, chẳng lẽ trong thời gian ngắn như vậy mà đã bị anh mê hoặc rồi? Nếu là lúc trước, Chu Tự Hành sẽ cảm thấy việc này không có khả năng, nhưng sau khi gặp được Hạ Tập Thanh...

Đúng là không có gì là không có khả năng.

Hai tay Hạ Tập Thanh chống ra phía sau, mắt nhìn chằm chằm Chu Tự Hành đang đeo kính, tóc tai tán loạn. Vứt hết những tạo hình tinh xảo, cậu như thế này thật tươi trẻ, dáng vẻ rất giống tiểu chó săn. Hạ Tập Thanh nâng nâng mũi chân, dẫm nhẹ lên giày Chu Tự Hành, "Tiểu soái ca, tới rất kịp thời đó."

Khóe miệng Chu Tự Hành hơi cong lên, tỏ vẻ "toàn thế giới này chỉ có mình là A nhất", đẩy chân Hạ Tập Thanh ra, "Tôi không phải tiểu soái ca, tôi là đại minh tinh."

"Được thôi." Hạ Tập Thanh dứt khoát dẫm cả hai chân lên mũi chân Chu Tự Hành, "Đại minh tinh, cơm trưa của tôi đâu?"

"Cơm trưa..." Giờ Chu Tự Hành mới nhớ tới chuyện này, đột nhiên xoay đầu, thấy được hộp cơm đã bị cậu ném ở bên ngoài đệm, văng tung tóe ra đất, "Trông có vẻ không ăn được nữa rồi..."

ANH CHỈ THÍCH HÌNH TƯỢNG CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ