Chu Tự Hành đứng lặng yên, ngón tay cầm một góc nho nhỏ của bức thư tay. Cậu cúi đầu, vành nón đen che khuất cặp mắt sâu hút và cũng che cả nỗi lòng của cậu. Lặng thinh hồi lâu.
Hạ Tập Thanh không biết mình đang bị làm sao, lòng anh cứ bồn chồn không yên. Cảm xúc bối rối và xấu hổ quyện vào nhau rồi dần dâng lên. Thế này thật không giống anh, cả hai cảm xúc này đều vô cùng phi Hạ Tập Thanh.
"Ừm...", môi anh mấp máy. Lòng tự tôn đã cố thủ trong cơ thể bao nhiêu năm khiến anh phải đưa tay ra, giật lá thư về từ tay Chu Tự Hành: "Đây là một đoạn anh chép lại, anh rất thích bài này..."
Lời nói dùng để xốc lại tinh thần kết thúc bởi nụ hôn của Chu Tự Hành. Đôi tay cậu ôm lấy gò má của Hạ Tập Thanh, nhưng anh lại cảm thấy, thứ cậu ôm chính là trái tim đang thấp thỏm và thoi thóp của mình. Nụ hôn dịu dàng ấy là liều thuốc giúp anh sống lại sau nỗi mất mát quá lớn lao.
Hạ Tập Thanh vươn tay lên ôm lưng Chu Tự Hành. Hai cơ thể áp sát vào nhau, chặt chẽ và khăng khít. Ngực áp vào ngực, tim áp vào tim.
Khi tự tay viết những dòng thơ đó, anh có cảm giác mình như một người hiến tế.
Vì ngôi sao sáng chói – Chu Tự Hành này, mà anh đã dâng tặng toàn bộ mình. Sự nhát gan của anh, căn bệnh trầm kha* của anh, mặt tối âm u trong anh và cả những khao khát của một trái tim nóng bỏng.
(* Bệnh trầm kha: là bệnh nghiêm trọng, kéo dài và khó chữa.)
Tại tầng cao nhất của phòng trưng bày nghệ thuật lộng lẫy và bí ẩn này, một trăm tác phẩm chỉ thuộc vể một người đang vây quanh họ. Còn ngoài kia, người ta đang bàn tán, đưa chuyện về một họa sĩ trẻ. Dư luận vẫn đang xôn xao, thế nhưng anh lại chẳng hề để ý. Mặc dù kế hoạch hoàn hảo bị phá hỏng, nhưng chàng Muse của anh vẫn tới.
Sự viên mãn trong nỗi tiếc nuối lại càng viên mãn hơn.
Chu Tự Hành dịu dàng vuốt ve gáy Hạ Tập Thanh, hôn đến hôn lên đỉnh đầu anh. Tâm trạng của cậu vốn đã cực kì phức tạp, từ sự hoảng loạn, bất an ban đầu đến nỗi mất mát vì tưởng sinh nhật bị lẵng quên, rồi lại tới phẫn nộ và lo lắng. Cuối cùng, cuộc gặp gỡ trước cổng phòng trưng bày đã đẩy sự ngạc nhiên và nỗi xúc động của cậu lên cao nhất.
Lúc này đây, tất cả cảm xúc không thể diễn tả bằng lời đều hóa thành tình yêu điên cuồng dành cho người trong vòng tay cậu.
"Thích món quà này chứ?", Hạ Tập Thanh ngước lên nhìn cậu, trong mắt có dòng nước ấm áp.
"Thích.", Chu Tự Hành hôn chóp mũi anh: "Thích tất cả những thứ này, lại càng thích anh hơn."
Những lời âu yếm bộc trực nung chảy trái tim. Đôi tai anh như bị thiêu đốt.
Hạ Tập Thanh quay lưng về phía cậu, nắm tay dẫn cậu tới trước tượng điêu khắc. Chu Tự Hành cảm thấy lạ kì và ngạc nhiên, cảm giác ấy thật khó tả khi tận mắt thấy mình biến thành một tác phẩm nghệ thuật trắng như tuyết. Những đường nét trơn mượt giống hệt như thật cùng khuôn mặt thâm thúy, lập thể tựa như núi non, chỉ có một điểm, đó là Chu Tự Hành luôn cảm thấy không giống mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
ANH CHỈ THÍCH HÌNH TƯỢNG CỦA EM
RomanceTác giả: Trĩ Sở Thể loại: Hiện đại, niên hạ, giới giải trí, duyên trời tác hợp, chữa lành, minh tinh công x phong lưu họa sĩ thụ. Chuyển ngữ: Chrysalism (wp nhatlinhmin) Tình trạng: Hoàn (94 chương + 21 ngoại truyện) VĂN ÁN Hạ Tập Thanh vừa cool vừa...