Chương 28: Giam cầm rung động

387 12 1
                                    

Nói xong câu đó, Chu Tự Hành buông tay Lâm Mặc ra, đút hai tay vào túi quần.

Lâm Mặc chưa từng tiếp xúc với Chu Tự Hành, nhưng trực giác nói cho hắn biết, Chu Tự Hành và Hạ Tập Thanh nhất định có gì đó. Hắn cười cười, sờ tay mình, mắt liếc Hạ Tập Thanh, gật đầu sâu xa, "Không hiểu những chuyện này nha..."

Hình ảnh Hạ Tập Thanh phản chiếu trong gương đang nhướng đuôi mày, Lâm Mặc ý thức được không còn gì thú vị nữa, cười rồi rời khỏi phòng hóa trang. Cánh cửa lần nữa khép lại, trong phòng chỉ còn Chu Tự Hành và Hạ Tập Thanh.

Chu Tự Hành ban nãy còn tràn đầy công khí, bây giờ lại đột nhiên như quả bóng xì hơi, không còn sót lại tý gì. Cậu thấy mình đã xen vào chuyện của người khác, biết đâu Hạ Tập Thanh cũng rất mong chờ sự "đoàn tụ" này thì sao, có khi cậu đã làm hỏng chuyện tốt của người ta rồi.

Càng nghĩ càng hụt hẫng, không ngờ tới bỗng nhiên nghe được tiếng cười. Chu Tự Hành lấy lại tinh thần, thấy trên mặt Hạ Tập Thanh là biểu cảm không thể nín cười, cúi đầu xuống cười to.

"Anh cười cái gì chứ?" Chu Tự Hành hơi tức giận, rõ ràng cậu vừa giúp anh ta, vậy mà còn bị anh ta cười nhạo.

Hạ Tập Thanh cười đến mức chảy cả nước mắt, anh cố bình tĩnh lại, ngẩng đầu lên nhìn Chu Tự Hành, "Không hiểu những chuyện này?" Anh nhếch miệng, nín cười, tay chống cằm, khuỷu tay đặt trên tay vịn của ghế, đôi mắt cong cong như vầng trăng non nhìn Chu Tự Hành.

Không đề cập đến thứ khác, nếu chỉ riêng khuôn mặt này thì vô cùng xứng với 4 chữ "Chưa hiểu chuyện đời", một chút tật xấu cũng không có. Chu Tự Hành nghĩ thầm.

Mắt Hạ Tập Thanh lấp lánh, dường như chứa ngôi sao trong đó, ngón tay anh nhẹ nhàng chạm lên má, nhại lại lời Chu Tự Hành nói với Lâm Mặc "Đều ở trong giới này, có nhiều chuyện thấy nhưng không trách?" Anh nhả chậm từng chữ, âm cuối tựa như gió chiều cuốn mây tan.

"Thấy nhiều nhưng không trách..." Anh vươn tay ra, sờ lên lớp vải mềm mại của áo bông trắng trên người Chu Tự Hành, ngón trỏ thon dài, mảnh khảnh, giống như cọ vẽ, di theo viền hoa văn. Ý cười ngây thơ nơi khóe mắt dần dần thu lại, tạo ra một độ cong ái muội.

Bỗng nhiên, ngón trỏ của anh khóa chặt thắt lưng trên hông Chu Tự Hành, giương mắt lên, nhìn thẳng vào mắt Chu Tự Hành?

"Cậu đã thấy những chuyện gì?"

Mày Chu Tự Hành hơi nhăn lại, biểu cảm này trong mắt Hạ Tập Thanh là gợi cảm nhất.

Người này đúng là...

"Đấy chỉ là tôi tìm cớ thôi." Chu Tự Hành rút tay khỏi túi, định kéo ngón tay không an phận ở thắt lưng cậu ra, không ngờ tới, cậu vừa bắt được ngón tay thon dài, đã bị Hạ Tập Thanh nắm ngược trở lại, từng ngón tay đan vào nhau, khóa chặt tay Chu Tự Hành.

"Vì sao lại muốn ra mặt?"

Mười ngón tay đan chặt, trong mắt Chu Tự Hành, những từ ngữ như vậy là những từ cực ngọt ngào, dịu dàng, nhưng giờ phút này, Hạ Tập Thanh cứ như kẻ bắt cóc kề dao lên cổ nạn nhân, cố chấp, cuồng bạo, kiên định.

ANH CHỈ THÍCH HÌNH TƯỢNG CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ