"Viễn ca?"
Bá Viễn trông thấy Châu Kha Vũ đang kéo theo một cái bóng từ trong nhóm người, nhưng kỳ lạ là bóng đen đó dần dần hiện lên một khuôn mặt quen thuộc. Anh cố gắng nhớ xem người trước mặt là ai, thật sự rất quen.
"Gia Nguyên?" Bá Viễn cuối cùng cũng nhớ ra, hai gương mặt thân quen trước mắt khiến cơn đau đầu của anh giảm đi đôi chút.
"Viễn ca, anh quên em rồi hả?" Trương Gia Nguyên có chút khó hiểu, cậu thậm chí đã chào hỏi Bá Viễn ngay khi anh bước vào nhưng Bá Viễn lại hoàn toàn ngó lơ cậu.
"Không phải....anh không nhìn thấy em" Bá Viễn không biết có chuyện gì xảy ra với mình nữa, có rất nhiều thứ thân thuộc, rất gần nhưng cũng lại rất xa.
"Thế...chúng ta đã xuyên không rồi sao?" Trương Gia Nguyên nói.
"Có lẽ vậy, nhưng hy vọng là không phải" Châu Kha Vũ đang ngồi trong khu túc xá, hy vọng nó chỉ là một giấc mơ nhưng giấc mơ này lại quá đỗi tàn nhẫn.
"Cái gì mà xuyên không, mấy đứa ...đang nói gì thế?" Bá Viễn nhìn hai đứa em đang suy luận, ngơ ngác hỏi.
"Viễn ca, anh không nhớ chút gì sao? Chúng ta đã thành đoàn rồi, tên nhóm là ¢#^€£♀¥, cùng với ^#^"£..." Trương Gia Nguyên nói.
Nhưng thứ đến tai của Bá Viễn lại là những âm thanh đứt quãng cùng sóng âm cực mạnh như xuyên thẳng qua đầu khiến nó đau đớn không thôi.
Châu Kha Vũ thì thầm vào tai Trương Gia Nguyên và rồi cả hai quyết định cùng nhau ra khỏi phòng để cho Bá Viễn không gian riêng để nghỉ ngơi.
Lần này Bá Viễn rõ ràng trông không ổn chút nào, anh chống tay xuống giường, cảm giác buồn nôn lại kéo đến. Tại sao có những thứ anh không thể nghe thấy, tại sao có người anh không thể nhìn rõ, họ rốt cuộc là ai đây.
Mặc dù chưa khỏe hẳn nhưng Bá Viễn quyết định đi khỏi ký túc xá. Có rất nhiều người đi lại ngoài hành lang nhưng anh lại không thể nhìn thấy, tất cả đều mờ mịt và rồi anh va phải một thứ gì đó. Bá Viễn bơ phờ trực tiếp ngồi thẳng xuống đất, khi anh ngẩng đầu lên nhìn thì vẫn là một bóng đen nhưng anh đã có thể chạm vào người đó. Bóng đen đỡ Bá Viễn dậy và nói gì đó nhưng Bá Viễn không thể nghe thấy.
Lần này âm thanh có vẻ to hơn hẳn mấy lần trước, Bá Viễn cảm thấy bóng đen này khá ồn ào, bóng đen nói rất nhiều cũng rất nhanh nhưng một chữ cũng không thể lọt vào tai của Bá Viễn. Lát sau bóng đen rời đi thật nhanh vào phòng 405, Bá Viễn cũng đi đến phòng tập.
Mọi thứ có vẻ giống như lời Châu Kha Vũ nói. Chìm sâu vào giấc ngủ, mơ một giấc chiêm bao. Anh mơ mình được đứng trên sân khấu, người đang đứng cạnh mình không phải đồng đội mà chỉ là những cái bóng và rồi anh tỉnh dậy. Sau khi ngủ một giấc, Bá Viễn cảm thấy tốt hơn hẳn, giấc mơ này liệu có phải là mang một điềm báo nào hay không?
Bá Viễn chuẩn bị trở lại ký túc xá, trên đường đi, anh đi quang qua phòng tập của lớp F, lớp C. Họ vẫn đang tập nhảy. Khi anh đi qua phòng của lớp B, anh nghe thấy tiếng nhạc rất nhỏ. Ngay khi anh định rời đi thì anh nghe thấy giọng nói rất lớn phát ra từ trong phòng
"Bang Bang Bang Bang"
Âm thanh rất to và rõ cũng không hề chói tai chút nào. Bá Viễn nhìn vào bên trong và nhìn thấy một bóng đen.
BẠN ĐANG ĐỌC
INTO1| SOUL GAME SS3
FanficAuthor : Yue (Midsummer Night) Thể loại : Battle Royale CP: Lâm Trận Mài Thương, Nguyên Châu Luật, Hạo Hãn Tinh Trần, Tán Tựu Hoàn Liễu Season 3 đến rồi mn ơi. Lâu quá mới update ko bik fic này có nhà nào dịch chưa nhỉ? Fic dịch đã có sự đồng ý của...