Chap 8: Lộ diện

123 15 0
                                    

Bá Viễn đi theo Lưu Chương băng qua nhóm người đang đứng giữa phòng, anh cảm thấy có ai đó đang đi theo sau lưng họ. Một lúc sau, Bá Viễn quay người lại nhìn nhưng không phát hiện điều gì bất thường ngoại trừ một luồng gió lạnh thổi nhẹ qua gáy áo. Một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống, Bá Viễn bình tĩnh lấy chiếc gương mà anh luôn mang theo bên mình, giả vờ chỉnh chỉnh tóc rồi nghiêng nhẹ tấm gương qua một bên. Tên hắc y nhân đang đứng lẫn trong đám đông, hắn luôn đi theo sau anh. Bá Viễn xoay đầu nhìn hắn bằng ánh mắt hung tợn. Tên hắc y nhân dường như đã phát hiện ra, liền xoay người bỏ chạy.

"Đứng lại đó!" Bá Viễn không nghĩ ngợi nhiều liền đuổi theo sau hắn.

Tên hắc y nhân chạy vào một căn phòng tối, Bá Viễn vẫn đuổi theo sau. Ánh sáng trong phòng khá mờ ảo, chiếc gương nhỏ của Bá Viễn rơi xuống sàn nhà. Thông qua chút ánh sánh yếu ớt, Bá Viễn đã tìm thấy tên hắc y nhân kia. Trên tay hắn ta đang cầm một con dao, lao người đâm thẳng về phía Bá Viễn khiến cả hai ngã nhào xuống nền đất. Tranh đấu một hồi, chiếc áo choàng của hắn ta cũng rơi ra, Bá Viễn vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy khuôn mặt của người trước mặt. Hắn trông giống anh y như đúc, có chút ngớ ngẩn nhưng có vẻ như anh đang cố giết chết chính mình vậy. Trong cơn hoảng loạn, Lưu Chương đã kịp thời tung cửa chạy vào, ánh sáng bên ngoài phản xạ với tấm gương nhỏ trên sàn đập thẳng vào tên hắc y nhân. Không có sự che phủ của tấm áo choàng cùng ánh sáng mạnh, tên áo đen biến mất nhanh đến nỗi Lưu Chương chưa kịp nhìn thấy gì.

"Viễn ca, anh có sao không?" Lưu Chương đi đến đỡ Bá Viễn.

"Không sao..." Bá Viễn đáp, mắt đảo quanh rà soát lại tình hình hiện tại trong căn phòng, tên Bá Viễn giả kia đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại tấm áo choàng rơi trên sàn.

"Nhặt tấm gương lên...." Tiếng vọng vang bên tai Bá Viễn, tiếng vọng đó rất giống với giọng của chính anh nhưng khi anh hỏi lại Lưu Chương thì cậu ấy lắc đầu bảo là chẳng nghe thấy gì hết.

Tiếng vọng mỗi lúc một to hơn kèm theo cơn tức giận, Bá Viễn bảo Lưu Chương đi tìm Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ, anh vẫn còn chuyện để làm. Khi căn phòng chỉ còn lại mình anh, Bá Viễn cẩn thận nhặt tấm gương lên rồi nhìn vào khuôn mặt trong gương

"Cơ thể này vô dụng thật đấy"

Thật khó khăn cho Bá Viễn khi nhân ảnh giống hệt mình trong gương lại đang móc mỉa chính mình, khuôn mặt thì y như đúc chỉ có hành động là khác biệt.

"Cậu là ai?" Bá Viễn hỏi chính mình trong gương.

"Vẫn ngốc nghếch đáng yêu như trước. Anh không thấy sao? Tôi chính là anh."

Mặc dù khuôn mặt giống nhau như tạc nhưng giọng điệu và thái độ thì khác xa hoàn toàn.

"Tôi đến là để thay thế anh. Nhìn bản thân xem,anh đã làm được gì cả ngày nay, lịch sự nhã nhặn với tất cả mọi người, không mệt sao? Tôi không thể chịu nổi nữa rồi, tôi nghĩ mình có thể làm tốt vai trò này. Ai mà biết được cái tia sáng đáng chết kia lại ập vào ngay lúc tôi sắp sửa tiễn được anh lên đường chứ. Chỉ cần chạm vào ánh sáng thì tôi sẽ tan biến ngay lập tức, tôi chỉ còn cách tạm trú ngụ trong cơ thể của anh mà thôi, hay nói đúng hơn thì hiện giờ tôi chính là một nhân cách khác của anh"

"Vậy thì sao? Nếu đã thế rồi thì từ nay cứ ở yên trong cơ thể của tôi đi, đừng nghĩ ngợi đến việc làm hại đến tôi hay bạn bè của tôi"

"Giờ thì tôi không thể giết được anh nhưng tôi có thể thay đổi anh. Tôi sẽ thủ thỉ vào tai mỗi bước anh đi. Tuy tôi không thể đều khiển được cơ thể này nhưng tôi sẽ luôn bầu bạn bên cạnh anh. Nếu anh muốn nói chuyện với tôi, thì hãy đi tìm một tấm gương thật lớn để anh có thể nhận ra điểm khác biệt giữa tôi và anh"

"Haha...bye" Bá Viễn nói rồi cất tấm gương đi. Anh không muốn nhìn thấy tên giả mạo kia nhưng theo như lời hắn ta nói thì sẽ luôn có âm thanh vang vọng bên tai anh, thầm thì to nhỏ, làm phiền anh đưa ra quyết định.

Bá Viễn đi tìm Lưu Chương, tiếng nói kia vẫn cứ văng vẳng bên tai anh rủ rỉ: "Nói thật dù là anh đã thành đoàn rồi, nhưng tôi muốn hỏi anh, gia nhập vào một nhóm nhạc nam thì có gì là tốt, người mà anh xem là anh em đó có xứng đáng để anh trao trọn trái tim và linh hồn của mình không? Thật là buồn cười, công ty làm sao để quản được anh vậy? Tôi không nghĩ là ......"

"Câm miệng! Phiền quá đi!" Bá Viễn nói nhưng hắn ta vẫn không chịu ngừng lại, thế là Bá Viễn nhặt một cái cây và mảnh kính dọc đường đi để có thể trông thấy phản ứng của tên Bá Viễn giả kia.

Bá Viễn giơ cây gậy lên, nở nụ cười cùng tông giọng dịu dàng nói: "Tốt hơn hết là im lặng cho tôi, nếu không tôi sẽ tự đánh chính mình, đến lúc đó ai cũng không sống được"

INTO1| SOUL GAME SS3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ