Chương 9: Cái ôm đã lâu

110 12 0
                                    

"Bình tĩnh nào. Dù sao thì hiện giờ tôi là anh, anh cũng là tôi. Tôi chỉ đang giúp anh mà thôi", Bá Viễn giả nói.

"Giúp cái rắm. Cậu không cần quản nhiều chuyện như vậy". Bá Viễn xoay người rời đi. Anh đã tìm được Lưu Chương trong lúc Lưu Chương đang loay hoay tìm Bá Viễn. Hai người lần nữa tụ hợp, Lưu Chương muốn hỏi Bá Viễn chuyện gì đã xảy ra nhưng sau một hồi suy nghĩ, cậu đưa Bá Viễn về ký túc xá.

Điều kỳ lạ là lần này Bá Viễn có thể nhìn thấy mọi người, duy có Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên và Lưu Chương thì vẫn chưa. Khi Bá Viễn trông thấy họ, anh đã nhớ lại mọi thứ.

"Bá Viễn ca, không phải là chuyện thường thôi sao? Sao anh lại làm quá lên như vậy?", Lưu Vũ nói.

"Không làm quá chút nào đâu. Viễn ca, anh có thể tự mình kể", Châu Kha Vũ nói bên cạnh.

"Khi anh lên sân khấu, mọi người lúc đó chỉ là những bóng đen, anh không thể chạm vào mấy đứa cũng không thể nghe mấy đứa nói gì, anh cảm thấy rất vô vọng, anh không thể nhớ rõ mọi thứ nhưng hiện giờ thì anh đã có thể nhận ra tất cả"

"Không cần phải cám ơn tôi đâu, dù sao thì tôi cũng biết bọn họ mà", Bá Viễn giả nói nhưng chỉ có Bá Viễn là người có thể nghe thấy hắn, những người khác vẫn còn đang bận bàn tán về vấn đề này.

"Chúng ta xuyên không rồi sao?", Riki hỏi.

"Tương tự vậy, nếu chúng ta thật sự đã xuyên không thì chúng ta nên làm gì bây giờ đây, làm cách nào có thể quay trở về", Cao Khanh Trần nói. Mọi người cùng nhau thảo luận và rồi vấn đề đặt ra mỗi lúc một lớn.

"Nhưng tại sao Viễn ca có thể nhớ hết bọn mình trong một lúc như vậy được nhỉ?", Santa đưa ra câu hỏi đầu tiên.

Trước khi Bá Viễn kịp mở miệng trả lời thì đã nghe Mika nói: "Vì chúng ta là INTO1"

Chỉ một câu nói đã có thể làm mọi người yên tĩnh trở lại. Nhìn khu ký túc xá quen thuộc, họ nhớ về những giọt mồ hôi đã rơi trong phòng tập. Tất cả những khó khăn vất vả đó cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Họ cùng nhau trải qua khoảng thời gian thanh xuân dưới tên gọi INTO1.

"Ồ, thật là một tình bạn tuyệt vời", Bá Viễn giả trong ý thức của Bá Viễn đang trong trạng thái kỳ lạ. Bá Viễn nắm tay thành cú đấm, thật sự muốn đấm cho cái tên trong đầu kia của mình một trận.

"INTO1....Em thật sự thích tiền tố này...", Duẫn Hạo Vũ người vẫn đang yên lặng đứng một góc, tự thầm thì với chính mình, cuối cùng thì mọi người ai nấy cũng có lối đi riêng, thời gian vẫn không ngừng trôi, chúng ta chỉ có thể từ từ trải nghiệm nó.

Lâm Mặc không tụ hợp ở ký túc xá mà hẹn gặp riêng Lưu Chương. Hai người đi đến nhà ăn, Lâm Mặc nhìn Lưu Chương với ánh mắt hối tiếc.

"Thành thật mà nói thì em không muốn quay lại", Lâm Mặc nói, "Em sẵn lòng để vượt qua nó một lần nữa. Cùng nhau trở lại nơi này, nhìn thấy khu ký túc quen thuộc, gặp lại anh, em lại muốn khóc"

"Anh hiểu....", Lưu Chương nói xong thì im lặng.

"Anh có còn nhớ hai trò chơi mà chúng ta đã trải nghiệm trước đây không? Trong thế giới đó cả hai lần em đều thua, lần thứ ba phân ly, tim em đau đớn không thôi nhưng em lại không khóc, em nghĩ...chúng ta sẽ gặp lại nhau"

"Anh ốm hơn trước nhiều rồi nhỉ, em....", Lâm Mặc nói trong khi nhớ về những hình ảnh biệt ly trước đây. Cậu không biết tại sao mình lại bị đưa đến đây. Nếu lần này lại tiếp tục chia ly, trái tim cậu có lẽ sẽ tan thành từng mảnh.

Lưu Chương không nói gì, anh ôm cậu vào lòng như anh vẫn luôn làm thế. Cảm giác này vừa xa lạ vừa ấm áp, đã rất lâu rồi kể từ lần cuối được ôm em trong tay như thế này.....

Lâm Mặc không nghĩ rằng mình lại có thể cảm nhận được cái ôm thân thuộc này một lần nữa sau khi rã nhóm.


INTO1| SOUL GAME SS3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ