Chap 10: The rule

89 12 0
                                    

Khi mọi người đã thảo luận xong, Trương Gia Nguyên tựa người vào giường, khoanh tay trịnh trọng nói:

"Viễn ca, chúng ta nên làm gì tiếp đây?"

"Tìm manh mối rồi rời khỏi đây", Riki nói.

"Nhưng....chúng ta đã lâu không gặp." Cao Khanh Trần nói, rồi nhìn những người anh em đã một thời gian không gặp nhau.

Không ai nói thêm gì thay vào đó là sự im lặng. Ngay khi Bá Viễn sắp lên tiếng thì Bá Viễn giả trong đầu anh nói:

"Nghe tôi này"

"Sao phải nghe cậu?"

"Nếu anh không nghe lời tôi thì anh sẽ chết"

"....Thế cậu nói đi"

"Tối nay không ai được phép rời khỏi phòng"

"Này mấy đứa, để tránh thu hút quá nhiều sự chú ý không đáng có, với hiện tại ai nấy cũng đều đã mệt rồi. Tối nay hãy nghỉ ngơi một giấc đi", Bá Viễn nói và không ai có nghi ngờ gì.

"Với lại....đừng rời khỏi phòng..." Bá Viễn cảm thấy tội lỗi nói.

Không ai dường như nghe thấy câu nói vừa rồi. Ban đêm, mọi người ai trở về phòng nấy, Bá Viễn trằn trọc suốt đêm không tài nào ngủ được. Anh không biết bây giờ là mấy giờ, có lẽ trời đã sắp sáng.

Khi Bá Viễn sắp chìm vào giấc ngủ thì tiếng động từ bên ngoài vọng đến kèm với một giọng nói thầm thì. Sự tò mò đã thôi thúc Bá Viễn rời khỏi giường và mở cửa phòng. Lúc này anh chợt nhớ lại lời cảnh báo.

Ra ngoài nhìn một cái chắc không sao đâu nhỉ, Bá Viễn tự nghĩ thầm, trước khi anh kịp chạm tay vào cánh cửa thì một cơn đau dữ dội đánh thẳng vào đầu anh:

"Này, anh định làm gì vậy hả? Không được mở cửa!"

Sau khi chần chừ nghĩ ngợi một lúc, Bá Viễn thu tay về và leo lên giường, cơn buồn ngủ không biết từ đâu ập tới khiến anh chìm sâu vào giấc ngủ ngay lập tức.

Trong cơn mê, Bá Viễn dường như cảm thấy có ai đó đang đứng trước giường. Là Bá Viễn người đang nói chuyện với anh, cả hai giống nhau như đúc nhưng lại là hai cá thể riêng biệt,

"Nghe này, đừng nghi ngờ thứ mà anh nhìn thấy, nơi này chẳng tốt lành gì, chỉ cần nghe tôi thôi, tôi sẽ đưa anh rời khỏi đây."

"Đưa tôi đi? Mục đích của cậu là gì?"

"Ra ngoài rồi, tôi có thể thay thế anh"

Bá Viễn im lặng như đang ngầm thỏa thuận.

"Được rồi, dẫn cả anh em tôi rời khỏi đây"

"Trời à, anh là đồ ngốc hả?", Bá Viễn giả cau mày khó tin.

"Anh quan tâm họ làm gì? Đưa anh một mình rời khỏi đây vừa tiết kiệm thời gian lại vừa an toàn. Cùng họ rời khỏi đây thì anh được ích lợi gì chứ?"

Bá Viễn kiên định đưa ra yêu cầu: "Nếu cậu không mang họ theo, tôi sẽ không nghe theo cậu, cậu cũng không nhận được bất kỳ thứ gì"

Một biểu cảm cạn lời xuất hiện trên khuôn mặt của tên Bá Viễn giả, hắn đành thỏa hiệp:

"Được thôi....nếu như anh cứ khăng khăng muốn dẫn theo họ thì tôi không thể đảm bảo được sự an toàn cho anh. Cuối cùng thì đừng để cho mấy người mà anh xem là bạn kia tìm thấy tôi, cũng đừng nhắc đến tôi trước mặt họ"

Vài tia sáng lấp ló xuất hiện cho thấy Bá Viễn sắp tỉnh giấc, hắn để lại vài câu cuối cùng:

"Hãy cảnh giác với tất cả, đây chỉ mới là bắt đầu, sau khi anh tỉnh dậy, để ý dưới gầm giường..."

Ánh sáng càng ngày càng trở nên mạnh mẽ, Bá Viễn mở mắt và nhận ra trong phòng chỉ có mình mình, cạnh giường hình như có thứ gì đó. Bá Viễn đến gần quan sát, đây không phải là thứ mà anh đã cất trong hộp ký ức sao.

Trong hộp không có gì nhiều, một huy hiệu, một cây bút, một cuốn lời bài hát. Cuốn lời bài hát này trông có chút khan khác, Bá Viễn mở nó ra, sắc mặt anh dần trở nên nặng nề, lời bài hát gì đây chứ. Nó không phải là lời bài hát mà là những luật lệ kỳ lạ và mâu thuẫn nhau. Một hàng chữ in đậm dễ dàng đập vào mắt:

Tuân thủ các điều luật được đặt ra và hãy luôn cảnh giác, điều luật như sau.....

INTO1| SOUL GAME SS3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ