Chương 19: Sớm mai, chốn cũ

99 10 1
                                    


Bá Viễn đi ra ngoài đối mặt với bóng tối, trông có vẻ như anh đang đi vào một khoảng không nhưng phía trước có thứ gì đó phát sáng. Bá Viễn tiến đến gần, đó là một viên đá phát sáng.

Vào lúc này, anh đột nhiên đau đầu đến mức không đứng dậy nổi. Anh cảm thấy như có thứ gì đó đang từ từ rút ra khỏi cơ thể mình. Sau khi ý thức dần trở nên mơ hồ, Bá Viễn ngẩng đầu nhìn lên, người đó chính là người luôn tồn tại trong đầu anh.

"Đến được đây quả thật cũng không dễ dàng gì, đã đến lúc anh đưa ra lựa chọn rồi"

Hai cánh cửa xuất hiện trước mặt Bá Viễn, Bá Viễn giả vẻ mất tất thắng bắt đầu đưa ra câu hỏi.

---

Cùng lúc đó, những thành viên khác được thông báo rằng người tiếp theo có thể đi nhưng Bá Viễn còn chưa trở lại.

"Viễn ca đâu? Sao anh ấy còn chưa quay trở lại?" Lưu Vũ xoa xoa lỗ tai nói.

"Anh ấy không sao, nhất định không sao...có lẽ anh ấy còn đang ở bên kia chờ chúng ta" Lưu Chương đứng dậy nói, rồi kiên quyết đi về phía cửa, tốc độ càng lúc càng nhanh, chẳng mất bao lâu thì người tiếp theo cũng đi ra ngoài.

...

"Này đồng chí, ta nói thẳng nhé. Nếu ngươi đi thẳng vào cửa đỏ thì không sao hết. Nếu ngươi chọn cửa lam thì sẽ có không ít phiền toái đây" Bá Viễn giả cười nói.

"Chọn cửa đó thì ngươi có thể một mình thoát ra ngoài rồi, không cần phải quan tâm đến mấy người kia nữa. Nếu chọn cửa lam, rủi ro sẽ rất cao. Ngươi phải đánh được xem tất cả có chọn cửa lam hay sẽ ở lại đây mãi mãi"

"Chỉ có vậy mà ngươi nghĩ họ sẽ không chọn cửa lam à?" Bá Viễn nhìn hai cánh cửa nói.

"Câu hỏi đánh thẳng vào nội tâm của bọn họ. Giờ ta hỏi ngươi nhé, ngươi có điều gì tiếc nuối với bọn họ? Hoài niệm về những màn trình diễn lên nốt cao? Hay nhiều năm vậy rồi mà chẳng có nổi một concert nào? Hay sự mong chờ vào một tương lai sáng lại nhưng rồi chẳng có gì?Mọi thứ đã qua hết rồi. Chọn cửa đỏ, tự mình đi trên con đường của riêng mình, ngươi so với bọn họ lại càng phát triển"

Bá Viễn im lặng, tài nguyên trong thời gian thành đoàn quả thật rất ít. Cậu bé dõng dạc hét lên "Tôi thành đoàn rồi" trong nước mắt dường như đã trở nên quá xa xôi.

Viễn ca! Chúng ta là INTO1!

Một tiếng đánh thẳng vào trái tim khiến Bá Viễn chợt tỉnh lại. Khung cảnh tươi vui sống động như đèn kéo quân hiên ra trước mắt, nhóm nhạc này đã cho anh rất nhiều niềm vui.

"Ta mặc kệ ngươi nghĩ gì. Ta tin tưởng họ, sẽ luôn tin tưởng họ." Bá Viễn nhướng mày, ánh mắt kiên định dường như có thể cắt xuyên qua màn đêm, ngó lơ nét mặt khinh thường của Bá Viễn giả. Bá Viễn đứng dậy, đi thẳng vào cánh cửa màu xanh.

Ngay cả khi không ai chọn cửa lam, Bá Viễn vẫn hy vọng họ có thể có tương lai sáng lạng.

Ánh sáng bên trong quá chói mắt, Bá Viễn bước từng bước một, xuyên qua lớp ánh sáng cuối cùng, đến một nơi xa lạ nhưng lại quá đỗi quen thuộc. Đây là một hòn đảo sao?

INTO1| SOUL GAME SS3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ