Chương 16: Ổn thôi

114 10 0
                                    

Những tảng đá vẫn không ngừng rơi xuống, Bá Viễn vừa lao về phía Lưu Vũ vừa cố gắng né chúng, khi đến nơi, anh cố gắng dùng sức đẩy những tảng đá trên người Lưu Vũ ra.

"Muộn rồi, cứ mặc kệ em đi" Lưu Vũ nói.

Bá Viễn vờ như không nghe thấy, dù cho không còn kịp thì anh vẫn sẽ không từ bỏ bạn của mình. Trên tay anh giờ là những vết xước do va quẹt, Lưu Vũ nhanh chóng được đưa ra ngoài.

Lưu Vũ bị chấn thương nhẹ ở chân, Bá Viễn đỡ cậu chạy đi thì nhìn thấy một hình ảnh cực kỳ tệ hại ở lối ra. Một Lưu Vũ khác đang đứng ngay đó. Người đó rõ ràng là đã bị Bá Viễn đâm một nhát, hắn ta là giả, hắn đang cầm dao chờ đợi họ bước đến.

Lưu Vũ dường như không thể nhìn thấy tên giả mạo kia, nếu cậu cứ thế mà đi thẳng về hướng đó, thật không thể tưởng tượng hậu quả sẽ như thế nào.

Bá Viễn nghĩ ngợi gì đó cho đến khi bọn họ chỉ còn cách lối ra vài bước thì Bá Viễn đã dùng hết sức lực của mình đẩy mạnh Lưu Vũ xuống dưới. Lưu Vũ rơi từ trên cao, ngã xuống ngay tàu cứu hộ, trên đó còn có một tấm đệm đỡ nên chẳng để lại bất kỳ tổn hại nào cho cậu.

Cùng lúc đó, những mảnh vỡ cửa kính văng ra từ cửa thoát hiểm, khi Lưu Vũ mở mắt ra nhìn thì ngay lập tức nhìn thấy những người đồng đội, cậu vội vã đứng dậy nói:

"Viễn ca...Viễn ca vẫn còn ở trên đó! Anh ấy chưa xuống đây"

Riki phản xạ rất nhanh, anh liền kéo Lưu Vũ vào trong rồi bước ra ngoài, đi đến đầu tàu thì có thứ gì đó rơi ngay trước mũi anh.

Mọi người ở đó tất cả đều chứng kiến thấy cảnh vừa rồi. Người vừa rơi xuống là Bá Viễn, không biết anh ấy còn sống hay đã chết. Trước khi mọi người kịp phản ứng thì đã nghe thấy một tiếng thụp, Bá Viễn rơi xuống nước, nước văng tung tóe lên mặt của mọi người.

Máu trào ra, nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Trương Gia Nguyên biết bơi nên đã không chần chừ mà vội vàng lao xuống. Cậu không biết nước sâu bao nhiêu, chỉ biết rằng mình phải cứu lấy Bá Viễn.

Hai phút mà dài như hai tiếng, Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng ló đầu lên, cậu nâng Bá Viễn lên cho Duẫn Hạo Vũ kéo lên tàu.

Mạch vẫn còn đập, sau khi Lưu Chương kiểm tra nhịp thở, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Vết thương trên bụng của Bá Viễn vẫn còn đang chảy máu. Cửa tàu ngầm đóng lại và chìm xuống đáy biển, mọi thứ bên ngoài đều không thể nhìn thấy nữa.

Bá Viễn vẫn còn chưa tỉnh lại, vết thương thì vẫn đang rỉ máu, tình huống này khiến mọi người cảm thấy bất lực mà trở nên im lặng.

Vết thương tạm thời được băng bó đơn giản, nhịp đập hiện tại rất yếu, khi nào anh ấy mới có thể tỉnh lại đây.

Lúc này bên trong tiềm thức Bá Viễn vẫn còn tỉnh táo, anh đang nói chuyện với hắn.

"Là cậu...cứu tôi sao?"

"hừm..." cũng nhờ vào gương khúc xạ trong trận chiến vừa rồi mà hắn mới có thể kiểm soát được cơ thể của Bá Viễn, nếu không có hắn, Bá Viễn có lẽ đã chết rồi.

"Khụ khụ...." Bá Viễn bị cái lạnh làm tỉnh giấc, dù đã được mọi người trùm chăn kín người nhưng bởi vì anh đã rơi xuống nước nên vẫn cảm thấy lạnh lẽo.

"Tỉnh rồi!" Santa là người đầu tiên chú ý đến.

Bá Viễn chống người ngồi dậy, Cao Khanh Trần ở phía sau đỡ lấy anh. Sắc mặt của Bá Viễn trông khá tệ, anh biết là mình đang bị thương nhưng vẫn kéo chăn ra nói.

"Trời lạnh như vậy không cần phải đưa hết cho anh đâu, mọi người cũng nên mặc ấm vào kẽo bị cảm lạnh" Giọng của Bá Viễn có chút mơ hồ không rõ.

Anh chú ý Lưu Vũ rồi lại nhìn mọi người, mặc dù vết thương rất đau nhưng anh vẫn cố lưu giữ lại nụ cười:

"Anh ổn mà, không sao hết"

INTO1| SOUL GAME SS3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ