Sau sự cố đó, mọi người cũng quyết định đặt cho tôi một biệt danh, Hyungwon thì là Lý Mắc Cười thứ hai, còn Minhyuk thì là chàng trai cá voi, thiết nghĩ tôi chưa có cái tên nào dễ gọi nên đã đặt cho tôi là ' cô gái đô con' hay ' người đàn bà lực điền'.
" Ê cô gái đô con, nay vác máy ra biển ngồi nữa hả?"
Jeon Jungkook lái xe máy đèo em rùa ở sau lưng hai tay ôm chặt lưng mình đi ngang qua tôi.
" Không, tụi này đi chợ"
" Đi chợ mua pin về nấu canh còn máy ảnh đem đi luộc hay gì"
" Thế thì đừng có hỏi những câu vô duyên như vậy"
Hăm dọa bằng nắm đấm đã từng khiến hắn ngất ngây, xem ra là hắn không thực sự sợ cú đấm của tôi cho lắm thì phải.
" Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời"
Thở dài ngao ngán, cười một cái như mỉa mai rồi rú ga phóng đi.
" Nhỏ đó có ba báo quá trời ha, mới bây lớn được ba dắt đi bốc đầu đá banh rồi"
Thẫn thờ nhìn chiếc xe từ rừ xa dần rồi biến mất trong sự căm phẫn, răng cắn chặt tay muốn múa các kiểu quyền học được từ cô Minh Hiếu.
Tôi tức quá trời đất ơi, tại sao trên đời này lại gặp trúng cái thứ vừa vô văn hóa vừa mất nết như hắn ta thế nhỉ.
" Ditme đéo chụp cá voi nữa, đi về"
Vứt máy ảnh và đồ nghề cho hai đứa nó cầm rồi dậm chân bỏ đi thả Hyungwon và Minhyuk ở lại.
" Ơ ơ cái con nhỏ kia đứng lại không?"
Vừa đi theo vừa ngoắc tay kêu lại, khổ nỗi tôi đi nhanh quá nó theo không kịp.
" Nó đi bộ hay bay vậy trời"
" Thôi nó không đi thì mình đi ha"
Và thế là hai bạn trẻ vác ghế ra biển ngồi canh máy ảnh từ tám giờ sáng đến sáu giờ rưỡi chiều vẫn không thấy một con cá voi nào, chúng tôi làm vậy cũng được mấy tháng nay rồi, khi nào chụp được cá voi thì mới thôi. Những ngày nắng rhif che dù, những ngày mưa thì mặc áo mưa thêm một số đồ trang bị khác để đồ nghề không ướt mà hư hỏng.
Chắc mọi người chưa biết trong thời gian ở đây thì tôi đã làm gì nhỉ. Ban ngày thì canh cá voi để chụp, ban đêm thì đi bán shushi cho nhà của Hyuna và Hyo-jong, kiếm được chút đỉnh cũng rất là vui, còn được chơi với hai bé nhà anh chị nữa.
" Cho tao hai hộp shushi như cũ đi Hyo-jong ơi"
Giọng vang lớn khắp cả tiệm nhỏ làm tôi giật mình bừng tỉnh khỏi cơn ngủ gục khi nghe Minhyuk luyên thuyên về cá voi quá nhiều qua cuộc gọi điện thoại, theo bản năng bật dậy định mở miệng.
Ai dè chưa kịp chào đã chửi tục.
" Vãi cả làng bớ bà con cô bác anh dì chú bác cậu mợ dòng họ nội dòng họ ngoại tôi ơi"
Là Jungkook đang đứng trước mặt tôi.
" Anh ám tôi à?"
" Ám bà nội mày á chứ ám đéo gì, tao đi mua đồ ăn cho con tao"
BẠN ĐANG ĐỌC
ᴛʀᴀɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴏɴ.
FanfictionJeon Jungkook chính là bố đơn thân, hay người ta thường gọi là gà trống nuôi con. sept, 20, 22.